Buổi tối nhậu, vui, tràn đầy tiếng cười. Hoán với niềm hy vọng mới.
Chàng đã qua nhiều năm, nhiều tháng, nhiều ngày, có lúc nằm không ngủ được. Suy nghĩ cho thân phận mình, toàn là số con rệp, không biết bây giờ có suông sẻ may mắn được không đây? Hoán cảm động và thầm biết ơn các bạn mình, tuy không bà con ruột thịt, nhưng họ lo cho Hoán như người anh em, nhất là hứa sẽ chung tiền lại, cho chàng có đủ để làm hồ sơ, có giấy tờ hợp lệ đi Mỹ. Những tình cảm đó làm sao chàng quên được.
Khi tiệc tan, Hoán lên xe đưa Hiền về nhà. Cũng chiếc xe máy mobilette cà tàng nhất thành phố, nổ lẹt đẹt chở Hiền ngồi phía sau. Ai cũng hơi "lắc lư con tàu đi" khi đã nạp khoảng hơn 5 lon bia Tiger vào bao tử. Đám người dắt xe ra khỏi tiệm, sau khi bắt tay tạm biệt, hẹn ngày gặp lại. Và Đẹp đã nói chắc nịch một câu, anh chị đừng lo, em sẽ lo, bao từ a đến z mà. Gặp anh chị đây, thấy tình cảm của anh chị sống với nhau thật đáng quý. Lần sau, xong xuôi chuyện, mình gặp nhau lần nữa nghe. Lần sau em sẽ làm chủ xị. Nhà em cũng đâu có xa, mé dưới chân cầu Điện Biên Phủ đây này.
Phụng nói oang oang.
- Chị Đẹp là đại gia đó các bạn, có thêm chị chắc là vui, chị cũng hào phóng lắm.
Chuyện dân ăn nhậu đã xỉn xỉn, xong tiệc ra về, ăn nói vung vít với nhau như thế này xảy ra cơm bữa, nên không ai chú ý. Có to tiếng, có líu lưỡi, một chút cũng không sao. Vui mà. Đời có chuyện gì đáng lo khi có chút men bia nạp vào, ai cũng lâng lâng sương khói. Hiền ôm eo ếch Hoán và Hoán rồ ga cho xe chạy lên dốc cầu Thanh Đa. Gió mát lộng từ bờ sông thổi lên, Hoán tự nhiên thấy yêu đời hơn.
Chàng cầm tay Hiền và nói:
- Anh cảm ơn em và các bạn, nhờ có em và các bạn, anh coi như được sống lại đời sống của mình.
Hiền ngồi phía sau ôm choàng lấy eo ếch Hoán:
- Có gì đâu anh, các bạn mình coi như anh em một nhà mà. Lúc cùng khổ giúp nhau thôi. Em nghĩ, anh đi được thì em mừng lắm. Em còn bốn đứa con nên nặng gánh, không thể lo cho anh nhiều. Em mong anh qua bển, có đời sống tốt hơn và không quên em là được.
- Dĩ nhiên là không quên rồi. Qua bển nếu anh làm ăn khá lên một chút, anh sẽ gởi tiền về trả cho các bạn, và phụ giúp em nuôi con.
Rồi chàng đệm thêm một câu, không biết là câu thơ hay là câu nhạc đâu đó, "tình em như biển lớn".
Hiền vùi má mình trên tấm lưng to bè của Hoán, nàng ứa nước mắt vì sung sướng.
Đến nhà, trời cũng đã khuya, thấy ánh điện còn sáng trong nhà, nên Hoán biết các con Hiền còn thức, anh nói với Hiền:
- Thôi em về nhé. Anh về nhà ngủ một giấc để lấy sức sáng mai đi "cày" tiếp. Em cũng vào tắm táp cho mát mẻ, rồi ngủ đi. Cả ngày hôm nay em cực với anh rồi.
Hiền cũng cảm thấy mệt muốn đi nghỉ, nên chìu theo ý Hoán, chứ những lần trước, hai người đi chơi, về muộn, các con đã ngủ, Hiền một mực kéo Hoán ở lại, "tranh thủ", kiếm chát chút đỉnh niềm vui thân xác.
Hiền hun lên má Hoán, rồi nói:
- Dạ, thôi anh về nghỉ nhe. Chiều mai em ghé.
Câu nói của nàng lúc nào cũng là một hứa hẹn.
Hoán cầm tay Hiền, cười nói:
- Cảm ơn em, hôm nay cho anh nghỉ xả hơi một bữa. Anh cũng mệt rồi. Thôi anh về nghe cưng.
Hoán lên xe, nổ máy rồi phóng ra đường.
Trời hôm nay mát rượi vì có gió lộng từ bờ sông Thanh Đa thổi lên. Những hàng cây bên con đường chạy về khu cư xá Cửu Long đong đưa theo gió, kêu rì rào, nghe êm tai chi lạ. Hoán nghĩ đến những ngày sau, những ngày sau mà không biết bao giờ, khi chàng được lên máy bay bay, bay khỏi đất nước này, chắc chàng sẽ vui lắm. Đời chàng bị vùi dập quá, nhớ những ngày ngủ trên sạp chợ hay trải bức chiếu rách ngủ trong ngôi mộ ở khu nghĩa trang. Thời đó đã qua rồi, hãy để ngày đó lụi tàn, nhớ lại chỉ thêm buồn và oán hận.
Hoán thấy mình nhẹ tênh, anh chợt nhiên thấy thèm một ly cà phê đen quá. Uống bia xong bây giờ thấy khát nước, có một ly cà phê đen đá cho đỡ khát và tĩnh táo lại, cũng nên lắm. Anh vội tạt vào quán cà phê ven đường kêu một ly. Quán vắng, tiếng nhạc vàng của một cô ca sĩ cũ, nghe sao mà ray rứt.
"Ai cho tôi tình yêu
của ngày thơ ngày mộng.
Tôi xin dâng vòng tay mở rộng
và đón người đi vào tim tôi
bằng môi trên bờ môi...
Hoán uống một ngụm đen lạnh chảy tràn qua cuống họng, anh mới giật mình nghĩ lại. Sao mình chưa về nhà lúc này? Anh tưởng tượng giờ này chắc Hương cũng đạp xe về đến nhà. Hương đang tắm, và Hương sẽ bận cái robe ngắn màu hoa cà mong manh. Anh chợt giựt mình như có một luồng điện chạy qua người mình. Chỉ vì hôm nay, trong bữa nhậu, Hương ngồi phía đối diện anh, nàng vẫn vui vẻ cười nói theo mọi người. Nhưng lúc có ai đó bưng ly lên, nói, thôi chúng ta "dô" nghe, năm mươi phần trăm, thì Hương cũng cầm ly lên, mắt nhìn chàng đăm đăm. Nàng cười nheo nheo mắt, kiểu cười này thường gọi là "đá lông nheo".
Cái "đá lông nheo" của Hương, như là một lời hẹn hò thầm kín, một lời tỏ tình trong im lặng. Rồi hòa với tiếng cười vui, trong lúc mọi người không ai để ý, Hương đã gác chân nàng lên đùi chàng, dưới gầm bàn. Hoán im lặng hưởng thụ niềm sung sướng tê mê của sự lén lút. Cái cảm giác lén lút sao mà hấp dẫn thế. Được Hương mớm với những hành động như vậy, chàng thấy mình cảm hứng dâng trào. Trong im lặng, trong lúc Phụng hay Thu, hay Đẹp kể một chuyện vui gì đó, mà mọi người đang chú ý lắng nghe, Hoán và Hương, trong âm thầm gác hai chân lên nhau, đến lúc chàng không giữ được mình, lấy ngón chân cái của mình để sát vào chỗ... của Hương, và xoay xoay mạnh. Khuôn mặt Hương tự nhiên thẩn thờ, ngây dại, với nụ cười nhẹ, như đồng tình cùng Hoán.
Nụ cười của Hương là một hứa hẹn đồng thuận, trong canh bạc ái tình này. Nàng âm thầm thích Hoán, vì hai người sống chung trên một căn gác cũng mấy năm, đi ra đi vào gặp nhau hằng bữa, cùng ngủ chung trên sàn, dù trên hai chiếc chiếu, nhưng gần xịt nhau. Những lúc Hoán đi nhậu với bạn về, trong đêm tối, Hoán rờ rẫm nàng, rồi trườn mình lên người nàng. Nàng biết hết, nghe thấy hết. Nàng cũng thấy tê điếng người trong im lặng, run rẩy, thụ hưởng. Như thế rồi thôi. Nàng mong Hoán tiến xa hơn, nên nhiều khi, trước khi đi ngủ, nàng cởi bỏ chiếc quần xì ra, coi như một mời gọi Hoán tiến xa thêm.
Nhưng, những ước mong thầm kín của nàng đều tắt, khi đối diện với Hoán giữa ban ngày ban mặt. Hoán vẫn như một người anh đáng kính của nàng mà thôi. Nàng muốn giữ mình không có gì với Hoán, vì nàng là bạn của Hiền. Hiền đã tin tưởng nàng, đưa Hoán tới đây ở chung, làm sao nàng cướp Hoán trên tay Hiền được. Tuy nhiên, những buổi tối, về sớm, nằm một mình trên tấm chiếu, chung quanh mấy đứa con đã ngủ say, nàng thấy mình quá trống vắng và thèm muốn một vòng tay đàn ông. Thế cũng đã hai năm rồi, từ ngày nàng dứt khoát hẳn với người đàn ông có vợ, người vợ dữ dằn kia đã chận đường hành hung nàng. Nàng muốn yên thân nên dứt bỏ hẳn người đàn ông ấy. Bây giờ với Hoán, mình làm sao đây?
Đúng, buổi tối hôm nay là một buổi tối thú vị đáng để đời. Hương nghĩ đến lúc Hoán thò bàn chân qua đưa ngón cái sục sạo nàng. Thân thể nàng hình như có trăm ngàn mũi kim chích nhẹ nhẹ làm rung động cả thân thể, với nỗi khoái cảm dâng trào. Nó làm nàng quằn quại. Nếu không có Hiền, có Thu, có Phụng, có Đẹp, nàng đã nhào tới quấn lấy Hoán rồi, cho anh, cho Hoán hết, tung hê hết, cho đã, cho...tan hoang, cho bay bổng, rồi đến đâu thì đến. Nhưng đó là ý nghĩ, trước đám đông nàng chùn lòng lại, chỉ đỏ mặt lên và sung sướng âm thầm. Cái bàn chân, ngón chân của Hoán đã nói lên sự đồng thuận, nghĩa là Hoán cũng muốn...cùng nàng, chứ đàn ông mà, làm sao Hoán giữ được mình, trước của lạ. Nghĩ thế, nên Hương quyết chí hôm nay sẽ "câu" Hoán cho bằng được. Bắt Hoán bằng xương, bằng thịt, thật sự, chứ không phải hai người lặng lẽ như những lần trước. Nàng quyết chí ra tay.
Tự nhiên nghĩ đến Hương, Hoán cũng thấy căng cứng. Anh đang đứng trước ngã ba đường. Là tình yêu với Hiền vẫn đầy ắp, những ân nghĩa của Hiền với chàng suốt mấy năm qua anh vẫn ghi nhớ trong lòng. Anh nghĩ ơn nghĩa đó, tình yêu đó, anh không bao giờ quên. Nhưng bây giờ, anh lại có một hồi hộp khác, rung động khác, rung động với cái lạ. Hương là lạ, một người đàn bà lạ, là "của lạ" với chàng, của lạ nằm trong bốn chữ L của câu nói vui đùa dân gian, "l. lạ lên liền", làm kích thích đàn ông, mà chàng là đàn ông mới trên ba mươi tuổi, sao chàng ngó lơ cho được. Thôi, hãy ngồi đây uống hết ly cà phê và nghe những bản nhạc vàng rũ rượi, ướt át kia, để cho qua cơn đồng thiếp giục giã trong lòng chàng. Hãy bình tĩnh đi con, chàng tự nhủ.
Không được rồi. Ngồi uống cà phê như thế này cứ suy nghĩ hoài. Tĩnh táo ra, chàng vẫn chưa nghĩ ra một giải pháp nào cho ổn. Nếu chàng về, leo lên gác, chun vô mùng ngủ với thằng út con Hương, sẽ gặp phải thân hình Hương chắn giữa, chàng làm sao vượt qua. Thôi thì bây giờ mình qua bên kia đường, uống thêm vài lon bia hay xị đế nữa, để khi thấy đầu váng vất, quay cuồng, đôi mắt híp lại trong cơn buồn ngủ, thì hãy mò về. Lúc này chàng chỉ còn là một cái xác không, không biết trời trăng mây nước gì nữa, nên khi ngã lưng xuống chiếu, chắc chắn là sẽ ngủ say, sẽ ngáy to, sẽ thiếp đi và Hương sẽ buông chàng ra, tha cho chàng.
Nghĩ là làm, Hoán đứng lên trả tiền cà phê và dắt chiếc mobilette qua bên kia đường. Đây là một quán nhậu bình dân, có đủ loại bia, rượu. Từ rượu đế rẻ tiền 5 đồng một xị, rượu gạo 7 đồng, rượu ngâm hột chuối già 8 đồng, rượu thuốc ngâm tắc kè hay rắn 12 đồng. Thôi đã dân chơi thì hãy chơi luôn. Hoán ngồi xuống ghế và kêu vào trong, cho một xị rượu rắn và một con khô sặt ông chủ ơi. Người chủ quán xoắn xít, mời anh ngồi đi, có ngay.
Khi người chủ quán đem một xị rượu rắn và con cá khô sặt nướng, tỏa ra mùi thơm lừng, để trên bàn và nói, mời anh. Hoán rót rượu ra ly, rượu có màu nâu nho tươi sóng sánh. Anh đưa ly lên miệng ực một hơi ngon lành...
Thế là suy nghĩ chàng đã sai, sai một ly đi một dặm, chàng đã uống thêm xị rượu này, tức là chàng đã bồi bổ, thêm sức mạnh cho mình mà chàng không biết. Cứ nghĩ uống cho thật nhiều vào, sẽ say ngất. Về nhà nằm lăn ra ngủ như chết, không cựa quậy, là chàng sẽ qua cơn...Nhưng uống rượu rắn vào như đổ dầu vào lửa. Đây là rượu, thuộc loại "ông uống bà khen..."
Qua hơn nửa xị, chàng nghe nóng trong người và thấp thỏm trong lòng. Hình ảnh Hương cứ lởn vởn. Hình như cái gì chưa đạt được, chưa hưởng được, thường hay lởn vởn bên mình và ao ước. Chính Hương chứ không phải ai khác, lởn vởn quanh chàng lúc này, đôi chân thuôn dài của Hương, bộ ngực săn cứng của Hương, những cái đó đều thuộc về cái "lạ". Hiền thì nay đã cũ, đã quen, đã là thường ngày, còn Hương nay là mới, là lạ. Lạ mới hấp dẫn chứ sao không?
Hoán uống hết xị rượu, thấy mình không say, cứ tĩnh queo. Mà lòng thì cứ nôn nao, nóng lên từng hồi. Chàng không thấy buồn ngủ nên có ý nghĩ muốn về. "Đến đâu hay đến đó, mình là con trai, là đàn ông mà...đâu có gì phải sợ". Mà Hương đâu còn là con gái trinh nguyên hay đang có chồng, như vậy mình mới phạm tội chứ. Hương bây giờ là đàn bà độc thân, sống với con, cũng cần những cảm giác như mình thôi mà. Có gì tội lỗi gì đâu. Chỉ có lỗi chăng là lỗi với Hiền, nhưng mình không nói, Hương không nói, thì Hiền làm sao biết được. Cái này mình phải dặn Hương kín miệng, đừng cho Hiền biết một chút gì. Phải kín như bưng. Nếu biết được Hiền sẽ đau buồn lắm, nếu Hương đồng thuận giữ bí mật thì chắc chẳng có gì xảy ra. Vừa nghĩ, Hoán vừa đứng lên kêu chủ quán trả tiền, rồi lên xe, rồ máy, chạy vụt đi.
Bóng tối của căn gác nhà Hương ở, hiện ra trước mặt. Hoán dừng xe, tắt máy. Anh dắt xe chậm chạp qua cái sân được tráng xi măng gồ ghề, lồi lõm. Anh nghĩ, mình hãy vô phòng tắm dội miếng nước cho tĩnh người lại, cho hết mùi mồ hôi từ cả buổi chiều ngồi nhậu. Sạch sẽ là trên hết, chắc Hương về cũng tắm rồi. Anh vẫn thường hay tự quan sát, là Hương rất kỷ lưỡng việc vệ sinh thân thể. Hương tắm rất lâu, kỳ cọ sạch sẽ, nhiều khi tắm xong, nàng đi ngang qua Hoán, anh ngữi được cả mùi xà phòng thơm mát dịu.
Hoán vào phòng tắm, xối nước ào ào, vuốt nhẹ mái tóc và thấy người tĩnh lại. Nhưng những ẩn ức suy nghĩ về Hương và ý muốn chiếm hữu cứ lởn vởn trong đầu anh. Lau khô thân thể, anh thay chiếc quần sọt và cái áo may ô. Thường khi đi ngủ, anh vẫn mặc vậy cho mát, nhiều khi khí trời quá nóng, anh đánh trần ra mà ngủ.
Bước chân lên thang gác gỗ, Hoán thấy mình đang xao động mạnh. Nên hay không nên, nên hay không nên đây? Căn gác tối om, hai cái mùng đã được căng lên. Tất cả im lặng như tờ. Anh lách nhẹ mình qua cái mùng Hương đang ngủ, anh nghe tim mình đập thình thịch. Ý nghĩ nặng nề trì kéo anh như ngày đầu mới vào lính, tập tành băng qua "đoạn đường chiến binh". Bây giờ anh cũng như vậy, mọi di chuyển đều nặng trịch. Hoán nhẹ tay vén bức mùng của Hương để chui vào trong. Chung quanh, bốn bề tối đen như mực, anh thở hổn hểnh, quả tim như đứng lại.
Tay Hoán đụng ngay đôi chân trần mát rượi của Hương. Bằng một vô thức, anh vuốt nhẹ làn da đó. Rồi với ý chí cương quyết, anh chuẩn bị băng mình qua khỏi mùng Hương, để vào mùng phía trong với thằng út, thì Hoán bỗng thấy một vòng tay vờn lên, ôm choàng lấy anh. Vòng tay như cái vòi bạch tuột kéo siết Hoán xuống. Giọng Hương hổn hểnh, nằm xuống đây với em đi Hoán. Hoán như con chuột bị con mèo vờn, im lặng đến bất động, rồi ngã nằm xuống chiếu, theo đà kéo của Hương. Khi thân hình anh vừa chạm vào thân thể Hương, anh mới biết là Hương đã khỏa thân, nằm chuẩn bị sẳn sàng. Anh không còn nghĩ gì được nữa, đầu óc anh mụ mị, đen tối. Chỉ còn là sự ham muốn tràn đầy, Hoán nằm sấp lên người Hương, cũng đang nóng lên, với làn da thơm ngát.