khi tôi gọi thơ là đá nham
em đừng mất công tìm dấu ngọc
ngọn măng trên da
chỉ là vết cài xuân nữ
một thời tan biến
những mấu tình
em nhìn thấy gì nơi kính vạn hoa
chấm đen
bộ thuỷ lệ nhòa
là khởi đầu con mắt bão
đừng đi. em đừng
gió sẽ trói thừng nụ hôn
chúng ta còn dính nhau ngày tận thế
hãy phơi bày tóc tơ
như nốt nhạc mù trong hốc đá
em sẽ nghe trường ca biển du
khi những chiếc vỏ ốc nối dài ống liên hợp
và bài thơ
vụng về trên cát
20 dec 2019