YÊU
Con đường say
Ngọn cỏ mềm
Và heo may thơm
...đừng hỏi em thời gian có ngừng thở?!
mặt trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây
màn đêm khoác áo đính lấp lánh
phi lý cởi trần những có lý
chớp mắt ta là đứa trẻ
và tất cả muôn đời bất biến
cho những điều chưa cố định bao giờ.
...có thể lắm, tất thảy trong bùa yêu
khen môi ngoan lõm khuyết von tròn đầy
khen cây xào thương ai mà mưa bão sóng sánh vừa đủ.
Em không phải nữ hoàng của muôn triệu sao sáng
hay vĩ nhân thấu suốt.
Trái tim em mềm, mỏng vừa xinh
... đủ rộn rạo miền anh.
... đủ ảo diệu cho những không thể
... kìa, lửa đã bén, gẩy cho bập bùng
để lọn tóc biết yêu.
...khép mi lại đi anh, ở đó đủ vừa một thế giới.
EM
Ngày khoán mùa
cơn khát cuồng phong rít lõm trời
mưa thối tim đất
Sông Châu cắn đẫy ngực núi Đọi
Văn Phú ngược thủy địa chép rồng bay.
Em má hồng
hồng mắt mẹ cha
hồng chiêm nghiệm nhịp xuân
hồng vào vô tận, đỏ từ tiền kiếp
cho những lai sinh phù quý.
Hồ hởi, hụt hẫng, loay hoay xới dải đời muối mặn, gừng cay
cày, bừa vào "chiêm, mùa" được, mất tất thảy
ăn, sống, ngỡ chết tấn đời xám, đen, hồng, bạc, tỉnh, mơ
những điều tưởng chừng hiểu, nhìn rõ
hối lỗi cho những ngu ngơ ...
Có gì sai đâu, có gì sai
Đời trần, đen, trắng… tuồng bi hài
lệ rơi đâu hẳn bởi đau?
hạnh phúc bật chồi từ úa nhàu?!
Như xuân sắc trổ hoa từ đông tàn
sự sống khác bắt nguồn từ điều chết
cho không và có thể
em phóng sinh
bút vẽ đời mình.
CƯỢC MÙA
Gửi anh thân nắng óng đào
gửi dòng cồn cào mạch nguồn đỏ
gửi mắt cạn đêm
gửi mùa trăng khát
... gửi rỗng em!
Ta cùng thấy trên lối heo may
hoa ngàn lần chớm úa cho một lần rộ cháy
thu mong rụng cho những kiệt cùng
em gạn mùa yêu đánh cược
... anh có đổ đầy em?!
PHỐ PHỦ
Tháng sáu
con đường nhựa nắng bong nham nhở
gió phả nồng ngâm mặn những giấc mơ…
nhớ những buổi tối về ngõ phố
gõ cửa từng quầy trên vỉa hè sài sơ
những quầy hàng thơm, gia vị đất và người
bánh rán An Mĩ cười giòn chợ
tiếng giã giò An Thái nhộn vui
chuối Tràng An tiến vua còn thơm tiếng
canh rô đồng nức lòng An Tập
liệu ai còn nhớ những vị quê?
Phố Phủ ơi, Phố Phủ bây giờ
như chàng trai từng ngày thêm vạm vỡ
những con đường, mái phố, những hàng cây
màu phố mới vui mắt già, mắt trẻ
có đám cưới vừa đi ngang ngõ
tuổi hai mươi như mắt phố đang cười!