Mỗi chúng ta ai cũng có một nơi chốn để vọng tưởng, để tìm về, và mỗi người có một cách gọi tên cho vùng dĩ vãng tâm linh của riêng mình.
Với nhà thơ Hoài Phương Trịnh Tuyển – anh gọi khung trời kỉ niệm ấy là “Dấu xưa”. Chúng ta đi theo “Dấu xưa” của anh để thấy:
“Cõi vắng cầu thơ mờ bóng nhạn
Bờ xa lối mộng nghẽn cung mây
Sầu giăng trang giấy đau duyên bút
Gửi trọn tâm tình ai có hay…”
(Vọng Nguyệt – Hoài Phương)
“Dấu xưa” của Hoài Phương là nơi chốn có mẹ già, em dại mà tác giả khắc khoải ngày đêm.
… “Nhớ mẹ già nua hình khắc khổ
Thương em gái nhỏ dáng thơ gầy
Bốn mùa lá rụng khô khô lá
Năm tháng hoa tàn héo héo cây
Nhớ lắm mong hoài cầu hội ngộ
Bao năm xa cách nhớ về đây”
(Mong hội ngộ - Hoài Phương)
Sáu tuổi, hay sáu chục tuổi mà xa mẹ hay không còn mẹ thì chúng ta vẫn chỉ là những đứa bé mồ côi. Viết về mẹ cho dù viết bằng thể loại nào vẫn thành công, vẫn nhận được sự đồng cảm của người đọc.
Trong “Dấu xưa” ta còn gặp những tình cảm thật đẹp Hoài Phương dành cho bằng hữu:
… “Nước sông buồn sóng trào dâng lệ
Mây núi sầu mưa ứa giọt ngâu
Xứ lạ người đi vương nỗi nhớ
Phương xa kẻ ở gợi u sầu”
(Chiều chia ly – Hoài Phương)
… “Ven đường nắng nhạt chùm hoa úa
Nấm mộ sương nhòa đám cỏ tươi
Mấy nén hương thơm thương tiếc bạn
Vài dòng mực thắm nhớ ơn người”
(Viếng mộ đồng chí – Hoài Phương)
Và nơi trái tim đa cảm, Hoài Phương Trịnh Tuyển trải lòng với đời, với người, với bao cuộc tình ly cách bằng nỗi nhớ khôn khuây:
… “Nhớ khi ước hẹn lòng ngây ngất
Nhớ lúc trao duyên mắt đắm say
Nhớ buổi chia tay tim bối rối
Nhớ hồi gặp gỡ cánh hoa bay…”
(Nhớ - Hoài Phương)
Trong các nỗi nhớ thì nỗi nhớ cha mẹ, quê hương là một nỗi nhớ thường trực trong tâm tư của đứa con xa xứ:
“Dấu bước tha phương ngại lối về
Trong lòng lưu luyến mối tình quê
Bao năm khai phá nơi rừng thẳm
Bấy tháng dựng xây chốn thạch khê
Nhiều lúc thả hồn ru giấc mộng
Đôi phen tĩnh trí tỉnh cơn mê
Ai về nhắn gửi miền quê cũ
Trao gửi tâm thơ vẹn ước thề”
(Tình xa quê – Hoài Phương)
Để kỷ niệm sáu mươi năm ngày sinh của bản thân, Hoài Phương Trịnh Tuyển đã chọn lọc sắp xếp tập “Dấu xưa” với sáu mươi bài thơ nhiều thể loại biểu trưng cho số tuổi, đề nghị Ninh Giang Thu Cúc viết lời giới thiệu, tôi rất trân quý thịnh tình của người bạn, người em kết nghĩa đã dành cho dù chưa một lần đối mặt, nên xin được đồng cảm cùng tác giả, qua những đoạn thơ tiêu biểu đã trích dẫn ở trên gọi là chút quà tinh thần mừng sinh nhật Hoài Phương, chứ Ninh Giang Thu Cúc không dám đề cập, lạm bàn về kỹ năng, bút pháp, về nghệ thuật của toàn tập “Dấu xưa”.
“Lục thập nhi nhĩ nhuận”, tuổi sắp tròn hoa giáp, tuổi mà thuyền đời đã neo bờ sơ thọ, cầu chúc Hoài Phương Trịnh Tuyển khương kiện, an vui, viết nhiều, viết tốt, bút lực ngày càng vững tiến.