( tr.n)
Mùa hạ thứ bẩy sau đám cưới hoàng gia, Bắc lên đường đi dự đại hội âm nhạc châu lục. Kim không đi cùng chàng” cái gì
cũng cần phải được có một khoảng lưu không. Nhạc của anh càng cần” nàng bảo thế khi xếp cho chồng một số vật dụng cần thiết. Đôi ba chiếc sơ mi. Đôi ba bộ véc, chiếc cà vạt lập thể... đều là những đồ vật chàng đem về từ thời còn là hoàng tử độc thân. Không can gián nhiều, mọi điều. “Con ăn này là thấy ngon lắm thưa mẫu hậu. Con mặc chiếc Chloe này dễ
chịu ạ. Con cảm ơn”. Cứ thế, nàng đi qua cuộc sống hoàng cung như đi một bài luân vũ. Bắc có thấy lạ. Nhưng anh nhẹ thở một hơi như một sớm mai. Mọi vật có cấu trúc tự thân duy mĩ, việc của chàng là chiêm mộ và chở che thôi. Tạm biệt em bé nhỏ. Chờ anh nhé. Anh sẽ về vào mùa xuân và biết đâu khi đó em bé của chúng ta sẽ đón anh. Nói đoạn
chàng khẽ ôm nàng, vừa đủ để nàng cảm nhận mùi nước hoa Chloe
mà không làm xô lệch cà vạt màu ca cao của chàng và mái tóc đã tết gọn của Kim.
Chàng đi buổi sáng, đầu giờ chiều Kim nhờ lái xe của chồng đưa nàng vô bệnh viện phụ sản. Đã bẩy
năm mà không rõ vì sao họ chưa sinh em bé. Cô cần chụp tử cung, buồng trứng để kiểm tra thực thể. Bệnh viện này theo đuổi phương thức chữa bệnh phục hồi chức năng, hạn chế tối đa can thiệp y tế hiện đại. Bác sĩ làm cho cô có lẽ là còn rất trẻ, theo cách ông ta bước đi, vạt áo trắng bên hai chân bám vào, gợi lên vẻ săn chắc và tráng kiện; vai áo căng phồng và đôi bàn tay dày ấm. Em lấy chồng lâu chưa.Em không đùa chứ. 7 năm ư. Anh chỉ thấy cơ thể của một thiếu nữ. Tại sao đến giờ em mới đến khám và điều trị hiếm muộn. Anh là bác sĩ ngoại anh sẽ mổ để xem lá gan em lớn chừng nào mà dám để đẹp này không chịu làm vợ và làm mẹ. Xin lỗi, chụp tử cung và vòi trứng cổ điển là những thủ thuật y tế khá phức tạp. Do kích ứng nên sự co thắt khiến khó
đưa dụng cụ vào. Các bác sĩ phải nói chuyện khá khó chịu để bệnh nhân vì ứng phó ấy mà quên đang làm thủ thuật. Nhưng em là trường hợp khác biệt hiếm thấy. Em phát sốt. Nhưng cơ thể em hợp tác.
Đó là em xấu hổ. Nhưng em rất trưởng thành về trọng trách.
Chỉ các trinh nữ mới xấu hổ như thế này. Và chỉ những người mẹ mới chín đượm thế kía. Không lẽ.” Vị bác sĩ ngừng nói, vỗ nhè nhè
vào tay nàng” sắp xong rồi. Thực thể của em hoàn hảo. Cổ tử cung hơi ngả sau; cũng phải thôi, cấu tạo xương sống đặc biệt, vóc dáng nhiều đường cong. Rất nữ tính.
Mịn phù sa rất dày quanh thành tử cung. Vòi trứng thông suốt như hệ thống tàu ngầm Tokyo; các nang trứng tròn vo, xinh đẹp. Kết luận, sự hiếm muộn thuộc về tuyến yên. Em đang thiếu một xúc cảm mãnh liệt và lãng mạn từ người chồng. Để tuyến yên phóng thích năng lượng nuôi trứng trưởng thành. Điều này chưa
diễn ra. Và người thiếu nữ
bướng bỉnh trong em đang đi trốn một sự tan biến đàn bà cần có vào anh ấy.
Giờ em cần nằm nghỉ. Để cồn vàng chiết xuất hết mới xuống giường. Em, tại đây hai tiếng.
Nói rồi vị bác sĩ đắp chăn cho Kim, tắt đèn và ra khỏi.
Kim thiếp đi. Cô mơ thấy một lát sau mình khát. Vị bác sĩ kia mang cho cô một cốc nước. Nóng ạ. Anh ấy bỏ khẩu trang để thổi nguội. Đông. Ừ
anh. Anh không chết. Không vào chùa. Lên Tokyo và học y khoa. Để mong giúp em khi sinh nở. Em là ca đầu tiên ở đây. Sao anh đi lâu thế. Em luôn mơ anh mọi đêm về. Những giấc mơ ướt đẫm. Bây giờ thì em phải làm sao. Em không phải làm sao cả. Em cứ ở yên đó để tụi anh mang tình yêu đến cho em, cho xứng một hoàng gia của tình yêu. Giờ em ngủ đi. Ngủ ngon nhé. Anh đi thăm các phòng bệnh nhân sắp phải làm thủ thuật. Nói đoạn Đông cầm tay cô, khẽ chạm đôi môi khô bỏng lên đầu ngón tay đeo nhẫn của nàng
nước mắt chảy dài, thấm vào kẽ móng và thấm khắp cô.
Khi Kim mở mắt, ca trực đã đổi. Một bác sĩ da màu đã đến thay. Ông ấy đưa lại cho Kim một bó hoa tú cầu màu xanh thiên lí “Cậu ấy dặn tối cô đừng mang vào phòng. Tú cầu ban đêm gây mộng mị”.
Mùa xuân, băng tan khắp nơi, để lộ các thảm cỏ và bờ suối. Các cây bạch dương nõn nà hiện ra như các cánh tay trần. Bầy chim trở về và hót sặc sỡ cả một khóm trời.
Bắc từ nhạc hội trở về với rất nhiều giải thưởng và vẻ sung mãn của đàn ông nhúng sâu vào đời sống hôn nhân mãn nguyện với vợ đẹp và hiền.
Kim trở dạ và sinh một tiểu công chúa. Cả hoàng cung mở tiệc. Kim, khi tắm cho con sau thai kì, thấy ở ngón tay đeo nhẫn của con có một chiếc bớt nhỏ, hình một bông tú cầu. Nàng gọi xe chạy đến bệnh viện.
Người ta trả lời 10 năm nay chưa nhận một bác sĩ mới ra trường nào. Và ca của cô là do vị bác sĩ Do Thái phụ trách theo yêu cầu của chồng
cô. Chà, Kim, di chứng bị lốc cuốn bảy năm trước đây.
Kim ra về. Gió xanh thiên lí. Xanh tú cầu. Cô khẽ chạm ngón tay đeo nhẫn lên môi. Như chín tháng trước tỉnh dậy, cô đã mang theo Đông từ vị mặn anh để dấu lại trên khoảng bình nguyên thơ dại Kim. Đâu đó...xa.