Chiều cuối năm
chút gió bấc hiu hiu chiều tháng chạp
trôi miên man nỗi nhớ tạt trong hồn
năm tháng đó đau mảnh đời lưu lạc
sao là chiều… sao cứ tím hoàng hôn
đâu cứ phải sông buồn mà sóng vỗ
em đâu chiều mà đã buốt lòng anh
sao phải nhớ một chân trời đổ vỡ
chiều cuối năm mưa tạt mãi không đành
ký ức đã phôi phai dần năm tháng
chợt quay về như chưa đã từng quên
em ở đâu ngút chân trời vỡ rạn
để tôi ngồi gom nỗi nhớ mông mênh
tình yêu cứ muôn đời là dang dở
như hoàng hôn vàng không hết nỗi buồn
trời cuối năm lạc loài trên đỉnh nhớ
tôi một mình ngồi đếm vệt chiều buông ...
Tạ lỗi với quê
gửi Quảng ngãi và bạn bè tôi
cớ gì chiều tháng chạp
lại dặn lòng nguôi ngoai
nghe nỗi buồn gió tạt
một trời mù sương bay
mây trôi trời viễn xứ
mà tưởng bóng quê nhà
chậm bước sầu lữ thứ
mới hay biền biệt xa
thôi cũng đành lưu lạc
mấy mươi năm không về
nhớ ai mà muốn khóc
con đò xa bến quê
có đôi lần thầm hỏi
quê đâu nữa mà về
chợt nghe lòng đau nhói
quặn mấy trời sơn khê
mấy mươi năm bụi cát
xóa dần làng quê chưa
sao mỗi lần phiêu bạt
lại khóc thầm trong mưa
cho tôi xin tạ lỗi
với nghìn sau một lần
quê ơi ngày trở lại
chắc cũng là trăm năm…
Với chút nắng chiều
chiều nay ngồi ngó mây đùn núi
mà ngỡ đời mình như mây qua
cơn gió phù vân mù cát bụi
thổi tạt đời ta vạt nắng tà
mấy mươi năm chạm đời dâu bể
buổi về quê cũ góc trời riêng
anh hùng có khi còn rơi lệ
huống chi ta nợ chữ thánh hiền
chấp tay đi dưới trời mây trắng
ngửa mặt mà ca tống biệt hành
trời kia có còn vương chút nắng
xin gói một đời ta mong manh
hỡi ta của thuở hào hoa cũ
giờ đã hoàng hôn lấm bụi đường
sầu khua chân bước chiều vô trú
hái một nhánh sầu trong khói sương…