Đời xôn xao
Nhưng trong ta thật chậm
Những ngày se sắt tàn đông...
Cuộc sống bắt ta nhìn lại
Với lòng sám hối ăn năn
Ta đã làm gì cho ai
Bao người thân âm thầm trong đất
Bao người sơ nhọc nhằn già cỗi
Cuộc áo cơm tất bật chưa dừng...
Trời tàn đông,
Bật tia nắng ấm
Giúp ta nhìn thấy chồi non
Con kiến nhỏ hồn nhiên đứng ngắm
Lòng không ngờ vực, mưu toan
Bầy chim sẻ đậu xuống sân nhà
Nhặt đi những phiền muộn ảo
Và bay lên gắp cọng rác giùm ta
Ta xấu hổ cúi đầu
Chim còn biết giúp người bớt khổ
Sao ta còn gieo khổ cho ai...?!
Sự hẹp hòi làm người ta nhỏ lại
Sự lừa lọc khiến ta nghèo nàn
Ta từng được người nâng khi vấp ngã
Cớ sao ta nỡ dìm người...
Đôi khi nhầm lẫn gian manh là trí tuệ
Đôi khi nhầm lẫn đố kỵ là thỏa mãn
Thật ra vô nghĩa mà thôi...
May còn có vài se sắt,
Còn có tàn đông để sám hối
Để giật mình kinh hãi chính ta
Trong yên tĩnh ta nhìn ta rõ nhất
Cái ta khôn thật chẳng ra gì...
Để bước đi trên cánh đồng nhẹ nhõm
Nghe tiếng gì trong đất xôn xao
Ta đã quỳ rất lâu xuống thấp
Nghe gió mùa ấm áp bao dung
Trái đất mãi thánh thiện
Lòng người bao giờ thôi tàn ác...
Chợt thấy mình như đứa trẻ cô đơn...