Thị ngồi bên lề đường, khuya khoắt, ánh đèn vàng vọt hắt lên tấm lưng gầy guộc của thị. Mái tóc xoã tung rối bời, hai tay chống trước cằm, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt héo úa đau khổ, thỉnh thoảng thị lại khóc nấc lên, khóc hu hu từng tiếng khản giọng rồi thị u oe tiếng gì không rõ. Nhiều người đi đường hiếu kì dừng lại hỏi han, tưởng gặp chuyện gì không may dọc đường nhưng họ đành lắc đầu bỏ đi sau một hồi nghe thị u oe nên biết là thị bị câm. Riêng những người trong xóm tôi thì đã quá quen thuộc với cảnh này nên mỗi lần thấy thị nhiều người chép miệng, thở dài: "Khổ, số kiếp cả!"
Thật ra, thị đã từng có một cuộc tình rất hạnh phúc với hắn. Nghe đâu nhà thị ở gần cửa Đông Ba, mặc dù câm điếc nhưng được cái trời cho thị một khuôn mặt khá hài hoà, dáng mảnh mai, mái tóc đen dài xoã xuống làn da mặt trắng mịn. Không biết hắn với thị quen nhau trong hoàn cảnh nào chỉ biết bỗng nhiên xóm tôi mỗi sáng lại thấy hắn với thị nắm tay nhau đi ăn sáng, uống cà phê rất tình cảm xong mỗi người lại đi làm công việc của mình kiếm tiền. Ba mạ hắn chết hết để lại cho hắn một ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm, hằng ngày hắn đi làm phụ hồ, người ta thường thấy hắn ăn bận lôi thôi lếch thếch, ngôi nhà trống hoác nhếch nhác đủ thứ hầm bà lằng không bao giờ có bàn tay nào rớ vào dọn dẹp, mùi mốc meo cộng với bản tính cộc cằn mưa nắng thất thường của hắn làm nhiều người nhủ:"Thôi tránh xa hắn ra cho lành!"
Còn thị, sau một ngày lang thang khắp chợ Đông Ba bán nước chè, tối về thị lại mua về cho hắn khi thì bì thức nhắm, chai rượu, khi thì tô phở, vài lon bia. Nhà cửa bây giờ được thị dọn dẹp tươm tất, thị tôn thờ hắn như một tượng đài, yêu chiều hắn hết mực. Cứ nhìn ánh mắt thị long lanh, si mê mỗi lúc thị ngồi gần hắn là hiểu thị yêu hắn đến mức nào. Mỗi sáng thị ra quán bún đầu ngõ mua cho hắn tô bún có một cục khoanh giò thật lớn nằm chễm chệ, riêng thị chỉ dành cho mình khi ổ mì, khi tô cháo gạo.
Có nhiều người tỏ ra nghi ngại khi thấy thị kiếm được đồng nào đều lo lắng cho hắn nhưng hắn lại tính khí hung dữ, những lời khuyên họ cũng không dám nói ra sợ đến tai hắn thì chỉ rước tai bay vạ gió vào người, họ đành cầu mong cho thị giữ mãi được mối tình say đắm này để cho cuộc đời tật nguyền của thị tìm được niềm vui, cũng là niềm hạnh phúc thị hằng ước ao.
Thật ra, thị còn có anh chị em chứ không tứ cố vô thân như hắn. Nhưng họ không còn có cách gì để khuyên răn thị tỉnh táo trước con đường tình ái đầy ma mị này ngoài một việc những mong còn có thể cứu vãn được đó là dụ dỗ thị đi làm biện pháp tránh thai. Họ sợ thị đã câm còn thêm dại dại khờ khờ lỡ mà có thêm em bé mà với thằng cha như hắn thì ôi thôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Rồi không khéo lại như cục nợ đời, sinh ra để lay lắt vất vưởng thì tội cho đứa nhỏ sau này nên họ nghĩ biện pháp này là hay nhất.
Có nhiều hôm trời mưa lạnh, tôi ngồi trên gác nhìn xuống làn mưa bay lất phất, nhìn thị co ro trong làn áo mỏng, tay bưng tô bún mà cứ cố rướn người ra như thể muốn che cho tô bún khỏi ướt mà thương. Tôi hiểu dù có câm điếc, dù có khờ dại nhưng trái tim của thị vẫn biết rung động trước tình yêu, vẫn muốn hy sinh và hiến dâng trọn tấm chân tình của mình.
Hàng ngày, nhiều lúc bắt gặp họ tay trong tay dắt nhau đi, hoặc ngồi trong một quán nhậu bình dân trên vỉa hè, nhìn thị ân cần gắp cho hắn từng miếng mồi, rót cho hắn từng ly bia rồi âu yếm ngồi nhìn hắn ăn uống, thỉnh thoảng thị lại ngả đầu lên vai hắn nũng nịu tôi như thấy cả một bầu trời yêu thương trong mắt thị, đắm đuối, long lanh.
Mấy hôm nay, thị vẫn ngồi ngay đầu hẻm, mái tóc ướt đẫm nước mưa, cái rét tháng chạp như không hề khiến thị có cảm giác lạnh bằng cái giá lạnh trong lòng. Chỉ thỉnh thoảng tôi nghe tiếng thị khóc hu hu, ánh mắt ngóng đợi như những hôm thị vẫn chờ hắn về mỗi lần hắn ham nhậu dọc đường mà chưa trở về với thị. Đã mấy ngày hắn không trở về! Và rồi, hắn trở về thật. Chợt nhác thấy bóng hắn mắt thị sáng lên, thị lật đật chạy ào tới.
Nhưng sao thế này: đi bên hắn là một người phụ nữ cũng chừng tầm tuổi thị nhưng mặt mày trông có vẻ sắc sảo hơn qua lớp phấn son loè loẹt. Người đàn bà này nép mình bên vai hắn, tay hắn đang choàng tay qua eo người phụ nữ kia và hắn chỉ liếc qua một cái vào thị rồi dửng dưng coi như không có sự hiện diện của thị trên đời. Thị vẫn chạy đến bên hắn, miệng u oe điều gì không rõ, đôi bàn tay gầy gò cố níu tay hắn, lắc lắc, giật giật.
Đáp lại ánh mắt van xin của thị là một cái rũ tay, thị bất lực đổ sụp xuống vệ cỏ bên đường, chai rượu và bì thức nhắm bị hắn đá văng lông lốc, dần để lại đằng sau tiếng cợt nhã lả lơi của hai kẻ vừa lướt qua mặt thị.
Từ đó, tôi không còn thấy cảnh hai kẻ yêu nhau dắt tay đi ngoài đường, không còn thị mỗi sáng co ro đi mua bún, bàn tay khum khum và cái lưng cúi về phía trước che cho tô bún khỏi bị nước mưa hắt vào. Nhưng thi thoảng thị vẫn ngồi chờ đầu con hẻm, vẫn một cái túi ni lông có rượu và thức nhắm, ánh mắt u uất nhìn từ đằng xa, chờ mong, si dại. Con hẻm càng về khuya càng hun hút, chỉ còn ngọn đèn đường vàng hắt hiu vẫn chung thủy làm bạn với thị hằng đêm và bóng thị lại lieu xiêu cùng tiếng khóc tỉ tê, nỉ non đi vào giấc ngủ của tôi.