chiếc xe bò lăn bánh như một ngạc nhiên êm dịu
cọc cạch cọc cạch
tiếng khô khan của những trái tim cạn kiệt
đường quê chiều Âu Châu
cổ tích xa xưa chợt hiện về
khúc ca trên ruộng và dòng sông hiền từ
những chân trời hiện ra trong mắt
hốc hác và mông lung
như ước mơ em bé đợi bình minh tươi sáng
tháng mười chiều sương lạnh
cánh đồng than thở bằng những câu nói thơm mùi đất
rơm rạ cuộc đời đầy trên xe
tinh hoa và rác rưới
nụ cười và nước mắt
khuôn mặt ngày xưa như dòng suối trở mình
tháng mười chiếc xe bò chở người nông phu cằn cỗi
dựa lưng vào những phế tích
đi qua khu vườn cũ
sự dửng dưng soi mòn tâm thức
những đêm mưa khó ngủ
nghe xanh xao ngày trở về thơm mùi cỏ
cánh đồng làm thân thể em mát lịm
dấu chân trên gạch non nuối tiếc
buồn buồn trái tim hát khẽ
bài ca lặng lẽ cho quê hương
tháng mười chiếc xe bò lăn bánh cọc cạch
như một kỳ thú và hạnh ngộ
mùa thu văng vẳng điệu nhạc lời văn
ta không ngờ gặp em nơi đây
tháng mười bóng em ngã dài
còn nơi nào ẩn giấu nỗi buồn lâng lâng không tả hết
của loài chim và hoa lá
chỉ nghe mưa và sương vụn vặt
với những điều bất tận lặng yên…