Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.216
123.152.457
 
Kịch Bản Phim
Trần Yên Hòa

 

 

Thành phố Cần Thơ được xem là Tây đô của nước cộng hòa xưa. Nay, dưới chế độ xã nghĩa, Tây đô nghèo nàn hơn, trần trụi hơn, đĩ nhiều hơn ở bến Ninh Kiều hay ở các động khắp nơi đây đó. Theo từng hạng mục, không công khai, được che dấu với những hình thức khác, qua cách đón khách của gái, như bằng xe Honda chạy long rong trên đường, thấy cha nào hảo ngọt thì nháy mắt, tấp vô lề, hỏi giá, hỏi bãi đáp, rồi cùng nhau đến điểm hẹn.

 

Cho nên chính quyền địa phương cứ hô hào là xóa đi chế độ thực dân mới, chế độ mỹ ngụy người bóc lốt người, xóa đi đĩ điếm đến 80%, nhưng thực tế dân sống khốn khổ quá, nên ai cũng tìm cách sống, nhất là đàn bà con gái miền tây, vốn da dẻ tươi mát, gương mặt hồng hào, lông, tóc rậm, chân dài tới nách, nên chỉ cần nằm ngửa là có cái ăn...Nên chính quyền lớn tiếng hô hào thành tích của mình chỉ trên giấy tờ và báo cáo.



Cuộc thi giọng hát xứ Chín Rồng tổ chức ngay tại Tây đô này, nên ai cũng nao nức muốn xem kết quả, giọng hát nào sẽ về nhất trong dịp này, giọng hát trai gái đất Tiền Giang, đất Đồng Tháp, đất Sông Hậu, Long Xuyên, Sóc Trăng, Hà Tiên, Châu Đốc...Một cuộc thi rộng lớn như vậy cho nên huy động cả một vùng đất nhảy vào kiếm điểm, nhất là những cô gái ca sĩ tham gia, cô nào cũng xinh như mộng, giọng hát ngọt lịm sông nước miền Tây...hứa hẹn cuộc tranh tài hào hứng.

Kèm theo biết bao nhiêu cạm bẫy đang chờ chực các cô thiếu nữ mới lớn, với mộng tưởng trở thành ca sĩ. Xã hội nào cũng vậy, những tên cai thầu văn nghệ tự cho mình thế đứng chỉ huy, muốn làm gì thì làm. Họ đứng trên cao như là một lãnh tụ, khuynh loát mọi tài năng. Từ bí thư tỉnh, qua chủ tịch ủy ban hành chánh tỉnh, đến các trưởng ban tổ chức, họ bỏ nhỏ nhau, áp phe quyền lực, để các giám khảo chấm rộng tay cho gà nhà họ, để họ được tiếng tăm với các "anh trên" trung ương, và với đồng bào cả nước. Cuộc mặc cả giăng đầy thế trận, như một lò bát quái. Chỉ tội các cô ca sĩ đang lên, có cô mới mười bảy, mười tám...có giọng hát mầm non ướt rượt quê hương miền sông nước xứ Chín Rồng, mộng mơ nhiều đến giấc mơ thành ca sĩ chuyên nghiệp, là miếng mồi ngon cho các trưởng đoàn, cùng đám công an dẫn dắt, có bao nhiêu âm mưu "gài độ" để chiếm lĩnh thân xác các cô, gạt gẫm các cô bằng mọi phương thức, để dâng lên các đồng chí lãnh đạo.

Phái Đoàn tham dự của tỉnh Tiền Giang khoảng ba chục người, trong đó phường 4 có 4. Bốn cô ca sĩ được coi là có điều kiện với giọng hát hay, còn có kèm theo những dàn xếp của Đàm và Khôi. Phạm Hồng Phương thì đã bị Khôi cho vào tròng, dẫn đi theo để "xẻ thịt", còn Ly Ly thì do Đàm chọn vì cô là bồ nhí của Đàm...

Phạm Hồng Phương đã chuẩn bị cho mình những bộ cánh đẹp nhất, theo sự chỉ đạo của Đàm. Đàm nói, ca sĩ lên sân khấu dự thi phải làm sáng sân khấu, nên nàng về nhà năn nỉ với má, cho nàng mượn tiền sắm áo quần. Nàng chỉ may được hai áo dài bằng lụa Thái Tuấn, khi mặc vô trông nàng rất đẹp, rất nhuyễn, vì nàng có cái eo thon và cái mông to, rất hợp với mốt áo dài. Khôi nói, em đừng lo, mọi chuyện đã có tổ chức lo. Nhưng tổ chức đâu không thấy, chỉ thấy nàng phải về năn nỉ bà Nguyện móc hầu bao. Tội nghiệp má quá, lúc nào nàng xin má điều gì, má đều đáp ứng cho nàng.
 

Phạm Hồng Phương lên đường cùng phái đoàn văn nghệ, trực chỉ Cần Thơ, hồi hộp như những cô gái học trò, đi thi trung học phổ thông. Bây giờ thì nàng không còn cái non tơ của tuổi học trò ngày cũ, và nàng cũng không còn cái mơ mộng ngồi trong lớp học như ngày xưa, vì nàng mới lên lớp chín đã thôi học - người thầy giáo đã cho nàng cái bầu...Bây giờ thì nàng cố tìm chút tiếng tăm, công danh trong năng khiếu ca hát của mình...

Nhưng ai có ngờ chiếc bẫy đã giăng ra...trùng trùng vây khốn.
 

Phái đoàn Phường 4 có bốn người thôi, kèm theo Đàm và Khôi là trưởng đoàn và phó đoàn. Đàm và Khôi còn có chức danh là chi ủy viên trong Ban Văn Nghệ tỉnh Tiền Giang, phó đoàn đặc trách đời sống, nên hai người phải lo chỗ ăn ngủ của các ca sĩ tham dự cuộc thi, như thuê khách sạn cho nhân viên của đoàn tá túc. Phái đoàn Tiền Giang gồm khoảng 30 người, trong đó có khoảng 20 ca sĩ trong các bộ môn, đơn ca, hợp ca, dân ca nam bộ, có múa minh họa nữa, nên cần đem theo các diễn viên múa...Chuyện thuê khách sạn cho các cô ngủ, nghỉ, cũng là điều đáng nói. Đàm và Khôi đã đặt phòng trước một tháng, nhưng dịp lễ lạc, thi thố như thế này, các tỉnh khác cũng ùn ùn kéo về, nên cháy phòng là chuyện thường. Nhưng dù gì, vì đã định sẳn, Đàm và Khôi đã thuê cho Phạm Hồng Phương một căn phòng ở gần bến Ninh Kiều...theo ý đồ, đã tạm ổn. Mọi chuyện tiến hành như kịch bản. Với Đàm và Khôi thì coi mình là công an, như hồi ở trong bưng. Kịch bản phim được lên kế hoạch chắc chắn thành công...
 

Thôi bỏ qua chuyện văn nghệ, thi thố tài năng, vì chuyện đó vẫn nhạt như nước ốc. Tất cả đã được định trước, như đại biểu quốc hội, trung ương đảng, đều là phe phái làm theo lệnh lạc trên chỉ định mà thôi.

Phạm Hồng Phương sau ba đêm diễn, chỉ nhận được hạng trung bình. Nàng lo nghĩ, và thấy rằng mình không thể đạt được giải cao khi tất cả đều đã được sắp đặt. Tuy nhiên nàng cũng buồn, nên buổi tối về, Đàm theo mời nàng:

- Em cũng đừng buồn mà chi, em hát như vậy là tuyệt rồi. Anh và Khôi chấm điểm em rất tốt. Bây giờ mình đi kiếm cái gì ăn đi há. Anh có mời Ly Ly và anh Khôi nữa. Em đừng từ chối nhe.

Thường thì những lần mời đi ăn như thế này, khi còn ở thị xã Đẹp Thơ, Phương đều từ chối, nhưng bây giờ nơi xứ lạ, tuy rằng cùng ở miền Tây, nhưng Cần Thơ đối với Phương rất lạ, cô chưa đặt chân tới lần nào. Nàng cảm thấy trống vắng, cô đơn...Các bạn cùng đi hát với cô đều tíu tít bạn bè, ai cũng đi đến một nơi nào đó. Chẳng lẽ nàng về phòng khách sạn nằm một mình, buồn chết, chỉ mới xa thằng Duy và má ba ngày, nhưng Phương thấy nó dài làm sao. Vì vậy nên nàng trả lời công an Đàm:

- Dạ, đi thì đi, em một mình về phòng cũng buồn quá. Có chị Ly Ly nữa hả anh?

Đàm đáp chắc chắn:

- Có mà, có Ly Ly anh mới dám mời em.

Phương không ngờ Ly Ly cũng là một "duột" với Đàm và Khôi. Ly Ly đã từng hứa với Khôi, có em thì "con mồi" không thoát khỏi tay anh Khôi đâu, tin em nhé.
 

                                                           *


Buổi tối Tây đô vẫn đẹp như mọi tối. Trên bàn nhậu của Quán Hai Lúa, ê hề đồ ăn và thức uống. Đàm khật khừ cùng Ly và Khôi cụng ly. Cũng là món rắn và rượu rắn mà Đàm thích nhất. Đàm muốn hôm nay mình thật sung độ nên nói với Khôi, gần khách sạn có quán rắn nào không? Thật may là có quán Hai Lúa bán đủ hết những món ăn chơi, nhậu vào không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc. Vì thế Khôi trả lời Đàm:

- Quán hai Lúa hết sẩy đó thủ trưởng, ở đây có món rắn ngon tầm cở, không thua gì quán rắn ở Mỹ Tho. Em biết hôm nay thủ trưởng cũng cần sung độ để trả bài bà chị bé nhỏ của thủ trưởng, phải không?

Đàm nháy nháy mắt với Khôi:

- Ờ, thì vậy đó, đồng chí hiểu anh quá mà.

Cho nên khi bộ ba Đàm, Khôi và Ly ly, dô dô ly rượu rắn đầu tiên. Khôi đã rót một ly lưng đưa cho Ly Ly, mời Phương:

- Cầm ly lên đi chị Phương, chị Phương chỉ nhấp môi thôi, cho bọn này vui mà. Hôm nay thì tụi mình liên hoan, dù cuộc thi tụi mình không vô vòng trong, nhưng mình vẫn vui...Nghe lời em đi chị Phương.

Phương thấy mình không cầm ly của Ly Ly mời cũng bất lịch sự quá, nên nàng đưa tay cầm lấy. Nàng nói nhỏ:

- Em không biết uống rượu đâu nhé, chỉ nhắp môi thôi nhe.

- Ừ, nhắp môi cũng được.

Bốn ly chạm nhau kêu keng keng. Ba người kia uống hết, còn Phương chỉ chạm nhẹ vào môi một chút thôi. Chút rượu thế mà cũng tràn qua đầu lưỡi và đi xuống cổ họng nàng. Nàng nghe hơi đăng đắng, nhưng vị đắng không gắt lắm, nó có chút quyến rủ, nàng chợt nghĩ, rượu cũng hấp dẫn đấy chứ.

Ly Ly và Khôi thi nhau bỏ thức ăn vào chén của Phương, và cùng mời "tua" thứ hai.
Ly Ly nói:

- Qua ly đầu, nhắp môi, chị Phương thấy thế nào? cũng ngon chứ. Lần này thì chị 50% nhe. Khi có chút rượu vào mình thấy vui hơn đó chị Phương. Có em bên cạnh chị đây, chị đừng lo gì hết, nhé. Ta dô "tua" hai nhé.

Bây giờ thì bốn cái ly đưa lên chạm keng. Phương không uống như lời Ly Ly nói 50% mà nàng chơi cạn ly luôn.

Ba người kia đồng loạt vỗ tay rào rào. Đàm nói:

- Có thế chứ, anh nghĩ Phương phải thế, dân Mỹ Tho đâu để thua được xứ Tây đô này được...

Từ lúc vào bàn đến giờ, Khôi không nói gì, chỉ để Ly Ly và Đàm làm hoạt náo viên. Bởi vì chàng nghĩ, suy tính, mình vồ vập quá thì Phương sẽ nghi, mình đóng vai như khách được mời, thì Phương mới tin hơn, tuy nhiên mọi chi phí chàng sẽ bỏ ra, điều này đúng như kịch bản để Phương không ngờ.

Xoay tua thứ sáu là Phương đã nghe chao đảo, trời đất trước mặt nàng lăn quay lộn tùng phèo. Nàng nghe mình bồng bềnh trôi đâu đó, như trên một đám mây thì phải, hay trên một ngọn sóng lướt nhẹ qua người nàng. Nàng thấy chân tay bãi hoải, tâm hồn nàng đang ra khơi, tới một phương trời xa thẳm...

Khôi nháy mắt với Ly Ly. Ly Ly biết bổn phận mình phải làm gì. Nàng ngồi sít sát vào Phương và nói nhỏ:

- Chị Phương mệt rồi phải không? Chị mệt thì về khách sạn nghỉ nhe.

Phương không còn bình tĩnh nữa rồi. Nàng gục đầu xuống bàn nhậu, mái tóc dài xỏa xuống dưới mặt bàn còn vương vãi những món nhậu dỡ. Thấy Phương đã say mềm, Đàm nói nhỏ với Ly Ly:

- Em đưa Phương về nghỉ đi. Màn kịch nên kết thúc ở đây.

Ly Ly nháy mắt ra dấu cho Khôi, rồi dìu cho Phương đứng lên:

Ly Ly nói:

- Em đưa Phương về, anh Khôi chuẩn bị đi nhé.


Khôi ra dấu cho Ly Ly là mình sẳn sàng. Đoạn đường từ quán Hai Lúa đến khách sạn Tây Đô khoảng hai trăm mét. Đến nơi Phương nằm vật ra giường, không biết trời trăng gì nữa.

Khoảng nửa tiếng sau, Khôi vào phòng, Phương đang thiêm thiếp giấc mê. Khôi lên giường, từ từ cởi đồ Phương ra, tấm thân ngà ngọc dù đã qua "một lửa" nhưng vẫn còn "ngon cơm" lắm. Khôi từ từ khỏa thân rồi nằm lên người nàng. Phương trong giấc mê, thấy mình bị một cơn lốc xoáy hung bạo cuốn nàng đi xa. Nàng chơi với giữa không gian, bỗng đâu như có muôn ngàn cây kim nhỏ li ti đâm chích vào người nàng, khiến nàng co rúm người lại, rồi cảm giác như có một bóng người trì kéo nàng sít vào thân thể người đó, những va chạm mạnh vào nàng. Nàng nghe quằn quại một niềm hưng phấn cùng khắp, khiến nàng tự động kêu lên hư hử. Bóng đen vẫn đè nàng, đẩy nàng lún sâu vào không gian vô tận, nàng hút sâu trong lạc thú không cùng, lạc thú mà suốt năm năm qua, từ ngày nàng sinh bé Duy đến nay, nàng trốn tránh, kìm giữ mình, bây giờ lại bùng lên. Nàng thấy như thịt xương nàng bị con vật khổng lồ nào đó nhào tới nhồm nhoàng, thịt xương da nàng bị người khổng lồ nhai rau rau. Rồi nàng lại thấy sướng điên mê như có trăm nghìn con ong chích lên cơ thể. Thế rồi nàng chìm vào giấc ngủ mê mệt.

Khôi từ từ bò xuống khỏi người Phương, anh cố nhìn thân thể khỏa thân của Phương lần cuối, rồi mặc áo quần, mở cửa đi ra.
 

Sáng ra, Phương tĩnh lại, biết mình bị đám Khôi cùng Đàm và Ly Ly rắp tâm gài bẫy. Nàng thấy mình không thể sống chung với đám ma đầu này được giây phút nào nữa. Nàng nghĩ, dù nàng có kêu gào rát cổ thì công lý cũng sẽ không thuộc về nàng, lại còn bị nhục thêm. Nàng lặng lẽ, thay áo quần, xách va ly lên xe ôm đi ra bến xe Cần Thơ, lên xe khách chạy về Tiền Giang.

Nàng không nói với má điều chi và nàng cũng không trở lại ban Văn Xã phường lần nào nữa, dù nàng còn hai trăm đồng tiền lương tháng ở đây, nàng cũng bỏ luôn.

Vĩnh biệt giấc mơ làm ca sĩ.
Nàng trở lại với nghề may vá thuê, cũng đủ sống qua ngày.
 

 

 

 

Trần Yên Hòa
Số lần đọc: 1462
Ngày đăng: 16.01.2020
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Thằng chả - Đoàn Việt Hùng
Phía sau bức tường trắng - Nguyễn Thị Kim Lan
Dấu chân của gió - Vân Hạ
Những Tình - Trần Yên Hòa
Lạc ở chân núi Phú Sĩ - Nguyễn Thị Kim Lan
Hai ốm - Võ Anh Cương
Đà Lạt, Phiêu Lãng Một Mùa Giáng Sinh - Phạm Nga
Mít vườn nhà - Trang Thùy
Midi&Tidi - Nguyễn Thị Kim Lan
Chuyện tình của Mỵ - Ngô Lạp
Cùng một tác giả
Diễm Xưa (truyện ngắn)
Giong Quê (truyện ngắn)
Chanh Cốm (truyện ngắn)
Mẹ Và Em (truyện ngắn)
Tam Thân (truyện ngắn)
Châu long (truyện ngắn)
Bán con bò (truyện ngắn)
Thị Xã (truyện ngắn)
Quê Cha (truyện ngắn)
Chuyện ở hãng. (truyện ngắn)
Net (truyện ngắn)
Sớm Mai (truyện ngắn)
Bóng Sắc Tuổi Thơ (truyện ngắn)
Anh tư (truyện ngắn)
Tưởng (thơ)
Mùa Xưa (tạp văn)
Em neo (truyện ngắn)
Bốn Chín Năm Mươi (truyện ngắn)
Nghiệp (truyện ngắn)
Bờ em (thơ)
Duyên (truyện ngắn)
Đợi (thơ)
Không phải tại em (truyện ngắn)
Tạ (thơ)
Người về (truyện ngắn)
Thời thượng (truyện ngắn)
Tình yêu chạy làng (truyện ngắn)
Những ngày gió nóng (truyện ngắn)
Qua cầu (truyện ngắn)
Con đen (truyện ngắn)
"Bái phục" (truyện ngắn)
Trôi (thơ)
Trám (truyện ngắn)
Khuôn mặt (truyện ngắn)
Đẳng cấp (truyện ngắn)
Hậu "hại điện" (truyện ngắn)
Dáng Mỏng (truyện ngắn)
Ngày về (truyện ngắn)
Tổn thất tình (truyện ngắn)
Giữa Vòng Xoay (truyện ngắn)
Tiếng nói (truyện ngắn)
Chuyện Tình Bát Nháo (truyện ngắn)
Cơn bão nóng (truyện ngắn)
Vượt (truyện ngắn)
Lên đời (truyện ngắn)
Những Tình (truyện ngắn)
Kịch Bản Phim (truyện ngắn)
Người trở về (truyện ngắn)
Bán chữ (truyện ngắn)
Bôi trơn (truyện ngắn)
Mối tình Chơn (truyện ngắn)
Anh em (truyện ngắn)
Dòng thơ ấu (truyện ngắn)
Nhất Linh sống mãi (nghệ thuật)
Mối tình Chơn (truyện ngắn)
Bán chữ (truyện ngắn)
Trám (truyện ngắn)
Người chết hai lần (truyện ngắn)
Dòng thơ ấu (truyện ngắn)
Tiếng nói (truyện ngắn)
Lên "phây" (truyện ngắn)
Dáng mỏng (truyện ngắn)
Bôi trơn (truyện ngắn)
Mua bán lạc son (truyện ngắn)
Sớm mai (truyện ngắn)