KÝ ỨC MÙA TRÔI
Tôi thấy môi cười trong lá cây
Gió treo hương tóc nhớ nhung gầy
Em về má đỏ chùm hoa dại
Giọt nắng thẹn thùng rơi ngất ngây
Tôi thấy bàn tay em rất măng
Cầm lên nhỏ nhắn một vầng trăng
Nên đêm yếu đuối bờ sông hẹn
Mái tóc phiêu du sóng gọi thầm
Tôi thấy thu về trong mắt em
Hồ sương rơi nhẹ tiếng thơ mềm
Bàn tay chèo mãi con đò muộn
Ngọn sóng dồi thương sũng ướt tim
Tôi thấy hạ về nghiêng tiếng ve
Nắng hồng má đỏ sắc tình khoe
Em về phượng đỏ đôi chùm tóc
Là nhớ thương tôi nép cạnh hè
Tôi thấy xuân về đã chớm đi
Bầu trời hoang hoải cánh chim di
Em xa .héo úa. hoa sầu lặng
Khép cánh hoang mang gió lỡ thì
Ở NƠI ĐÓ
Ở nơi đó làn mây trôi khép cừa
Tôi nhìn tôi lấp ló một hoàng hôn
Bóng đêm lên từ phía giọt sương buồn
Và nỗi nhớ nghiêng nửa vầng trăng khuyết
Ở nơi đó tiếng lòng rơi tha thiết
Vẽ quanh chiều hò hẹn nét môi cười
Tóc em dài sao rẽ lệch đường ngôi
Đế giọt nắng rơi vòng vo thương nhớ
Ở nơi đó mùa thu về bỡ ngỡ
Bàn tay cầm bối rối buổi hẹn đầu
Lá vàng rơi cuống quít đuổi xô nhau
Em. áo trắng. thiên thần . xuân thì mộng
Tôi . ngọn gió hoang tàn. bay lồng lộng
Vuốt ve chiều hàng cây đứng vàng hoe
Vuốt bờ môi mái tóc má hồng khoe
Tình chèo lượn trong hồ thu mắt biếc
Bàn tay em dài con sông tha thiết
Sóng dập dìu buồm thơ lượn thênh thang
Sóng mắt tình mở cánh cửa thiên đàng
Cuốn nhịp thở đôi tim rung quấn quít
Ở nơi đó có bờ môi ngọt lịm
Có vòng tay ôm ấp mối tình say
Có dỗi hờn em rơi giọt lệ dài
Làm mưa khắp lòng tôi tim lụt lội
Có những bước tình đau rơi lầm lỗi
Tôi xa người mùa thu đã xa tôi
Tôi tìm tôi- buồn chất lá vàng rơi
Thành nấm mộ cỏ lấp vùi nuối tiếc
Ở nơi đó chỉ một mình tôi biết
Tiếng thác buồn giăng võng gió yêu thương
Em có về mở cánh cửa thiên đường
Có tôi đứng trăm năm đời tượng đá