chiều qua ngã phố rẽ vào hồ nước Tịnh tâm
ở trong Thành nội
những chiếc cầu ao run rẩy
chiều đứng đợi xe đò bỗng dưng cơn mưa xuống
những chiếc cột đèn đường chao động
ánh đèn vàng lẩy bẩy
những cơn gió lùa từ mặt hướng sông lên
mưa giọt xuống lề đường ngã tư anh đứng co ro bên hè
thưa thớt người qua
nhìn xuống dòng sông lăn tăn con nước
xuôi dưới chân cầu Gia hội
chiếc đò chở khách về làng chạy từ hồi xế chiều
anh đợi người thân từ quê lên
để nhớ lai những ngày còn trẻ thơ
chưa biết phố xá tỉnh thành
đợi một nồi cá kho xấp nước mẹ gởi lên cho con ăn học
đem về phòng trọ nấu nồi cơm gạo ruộng
nước mắt chực trào
buồn như Huế mưa phùn lâm thâm
bên giàn hoa giấy phòng trọ
rung như nỗi lòng mình chao nghiêng
bên bến đò mỗi sáng
bến sông nào rồi cũng đợi thuyền đi
vắng bóng mẹ già
đã hơn một thập niên đời xuôi ngược
bao nhiêu mùa nước lên
bao nhiêu mùa nước xuống
và bao nhiêu mưa nắng cuộc đời
làm lòng anh se lại
mỗi chiều ngồi đợi chút mưa xanh
rơi lác đác xuống mặt hồ xưa
bên con đò xưa
và tiền kiếp nào trỗi dậy
không phải là tôi
hay là em
mà là Huế của dĩ vãng trôi xa
thời của lãng du đẩy đưa mái chèo quẩy bọt
lên đến thượng nguồn sông Hương
hay về hạ nguồn Vỹ dạ
xuôi ra cửa Thuận
và làng nước và bãi cát trắng
và thuyền chài nhấp nhô ngoài phá
bến sông nào rồi cũng đợi thuyền đi
thôi em cứ để cho nỗi đời kia lắng xuống
cứ lắng xuống bến bờ xưa
hoài niệm xưa
để hoàng hôn xưa không còn là
nỗi nhớ thương cũ kỹ
thôi em đừng về lại làm chi
cho màu tóc bay không còn thơm tho
như màu bông sứ nỡ
về lại làm chi
vì ngày xưa không phải là hôm nay
và hôm nay đã khác với ngày xưa
đã khác rồi đừng để cho bến đò xưa
con sông xưa
không còn chổ đợi
em cứ nghĩ như anh
phải
em cứ nghĩ như anh
bến sông nào rồi cũng đợi thuyền đi
còn buổi chiều nào qua ngã phố
rẽ vào hồ nước Tịnh tâm
ở trong Thành nội.