nhớ xưa thê thiết giọng người
cõi hoang sơ có điệu cười vọng âm
tôi về hái ngọn từ tâm
trao nhau làm chút tình câm trong đời
từ em chuốt rượu tay mời
bước qua sân hạnh ngõ lời điêu linh
tôi mang nặng kiếp phù sinh
nửa vầng trăng bạc bẽo tình u mê
trong em ước nguyên đã kề
dẫu sơ ngộ lạc lối về thôn trang
thôi hoài cách trở quan san
chim kêu tỏ rạng đò giang dặm trường
nghe chừng hạc nội đêm sương
vút lên trời rộng thê lương chốn này
em hư vô quá tầm tay
một hồn thơ quải gánh đầy qua sông
tôi đi tìm chốn cố cùng
gởi trần gian với tình không cho người.