thổi bọt xà bông đồ chơi em bé
một vòng to như trái banh
phản chiếu khuôn mặt lung linh nhiều màu
trong vài giây rồi vỡ tung
bàn tay nào run run đón chào mùa đông
những âm thanh lạ kỳ ngày cuối năm
chú mèo ngao ngao trốn lạnh bên cửa
con chim nhỏ kêu chim chíp
làm sao nhớ những điều đáng nhớ
làm sao quên những chuyện đáng quên
cho năm cũ qua đi thanh thản ?
cầm quả cầu giáng sinh treo lên cây thông
nghe đong đưa niềm vui ngắn nhỏ
trăm chuyện cổ tích trào lên trong lòng
nhìn béthơ nhớ lạituổi bình yên thơ dại
chút mặt trời buổi chiều trở lại như con sâu trên lá
hôm nay lòng bỗng ấm
xao động vài ngôi sao trong đêm
nghe hơi thở gần nhau chút nữa
êm đềm như cuộc đời nhỏ chúng ta
giữa không khí tự do quý báu
nâng ly rượu cùng bạn đời tóc bạc
bao nhiêu thập kỷ thiết tha
cất cho nhau những trang sách quý
nói về quê hương xưa cũ
một góc phố buồn
một vầng trăng muộn
tiếng xe mì lốc cốc ngõ đêm
trái tim viễn phương như sưởi ấm ngân hà
trở mình thức dậy theo lời kinh bóng xế
ô cửa nhỏđủ tầm tay với
hãy mở ra nhìn về thăm thẳm phương đông
chiến tranh và hòa bình
hận thù và thông cảm
dằn vặt nhau bằng ngôn ngữ của bạo lực
câu thơ rụt rè bên thềm cửa không dám thốt ra
vũng nước sắp đông thành đá làm tâm hồn trượt ngã
giọt mưa trên lọn tóc hiếm hoi
ngày cuối năm làm rụng chiếc lá khung cửa rong rêu
nghe tiếng soi mòn thời gian theo bóng đời phiêu lãng
nhặt nỗi buồn gom thành lửa
đốt lên chiều tháng mười hai sắp hết
như một tiễn đưa…