Bên khu du lịch Lê Hồng Phong
Ngồi một mình trên dốc cát, hoàng hôn
Ngắm áng mây cuối trời trôi bãng lãng
Cánh cò trắng hững hờ bay kiêu mạn
Ngang qua Bàu trong, sóng biếc đổ dồn
*
Cơn bấc trở chiều, rối tóc bay hoang
Bên cuống gió, cát bay dài như khói
Vọng tiếng âm âm như ai mời gọi
Cứ đẩy đưa trong nắng quái hanh giòn
*
Khách lạ đường xa, trong vắt tiếng cười
Ngúng nguẩy ngồi đong đưa, xe trượt cát
Chạy dọc chạy ngang, mênh mông hoang mạc
Lấp lóa mặt Bàu, chảy nắng vàng tươi
*
Hun hút đường xa chợt thấy bỗng dưng
Nhớ trảng cát, gò Mai Dương chín đỏ
Bước thấp, bước cao liêu xiêu trong gió
Nghiêng ngã chiều, buốt lạnh phía sau lưng
*
Ngập ngừng chiều, khu du lịch trẻ trung
Loang loáng nắng vỡ hoang sơ ma mị
Những ngày gian khổ còn trong dấu chỉ
Mãnh đất Khu Lê, trong suốt vô cùng ...
Lương Sơn một sớm mai hồng
Có phải nơi này, cách một tầm tay
Trong nắng sớm của một ngày đã cũ
Bầy chim non đã theo mùa di trú
Em cũng ra đi, trống vắng đong đầy
*
Anh ngồi đây với nỗi nhớ xa xôi
Thầm nuối tiếc, một ngày xưa vụng dại
Cứ huyên thuyên nói tràng giang đại hải
Biết đâu “giờ vàng” lặng lẽ chìm trôi
*
Chợt con chìa vôi ngứa giọng hót khan
Dưới tán lá sum suê, hưng hửng nắng
Anh nhớ tiếng ai dấm da dấm dẵng
Cười bảo anh, chỉ giỏi chuyện sang đàng
*
Bóng nắng nghiêng, ngày cũ muộn màng
Anh ngồi đó, hong chút tình nho nhỏ
Trong gió chảy, đưa ngày đi xiêu xó
Len lén lạnh đầu mùa, đông đã sang
*
Biết chúng mình đã không thuộc về nhau
Chỉ có vậy, tự nhiên không phải vậy
Nỗi xót xa đã vờ như không thấy
Có một ngày, ta giả dụ tin nhau ...
Đi qua vườn xưa
Nhớ mảnh vườn xưa, hoa táo đong đưa
Trong những tia nắng sớm mai, gần lắm
Nồng nã đưa hương ngày theo bóng chậm
Bao năm rồi đã cuốc nắng cày mưa ...
*
Hoa trái vụ theo mùa đi lệch pha
Tuổi hoa mộng của ai rơi ở đó
Để bất chợt chiều nay, bồi hồi gió
Vệt nắng hồn nhiên, bẫng quyện mượt mà
*
Bầy sẻ nâu ríu rít bản hoan ca
Buông đâu đó, một vòng tay bổi hổi
Khép nép hiên thưa, mưa tuôn nắng gội
Bạc phếch thời gian đọng lại dư ba
*
Em ngúng nguẩy, đưa ai trở về thăm
Tuôn chảy nắng, đường mòn xanh cỏ dại
Quanh ngõ hẹp, sắc màu nào vương vãi
Hoa bén hơi sương, tiếc những đêm rằm ...
*
Mảnh vườn xưa, bóng nắng dội âm âm
Còn đâu đó một ẩn tình cháy bỏng
Mặc cho tháng năm dãi dầu ngưng đọng
Vẫn cứ tròn vang, nỗi nhớ xa xăm
Bắc Bình, Bình Thuận