TRANH VẼ: ‘Khỏa thân trắng / White nude’. Khổ 15” X 20”. Trên bià thùng mì gói hiệu con tôm. Acrylics. Vcl#1522015
*nhớ đêm ngủ với Chuột ở trong bếp (Pleiku/1967).
ngày của đời tôi
trôi đầy tháng
năm ngã nón chào
du miên tôi đi vào nỗi nhớ
một lần nào
lá nhuộm màu quan san
trên bước đường tùng lộ
đá xanh rêu ngày đó
lên thân xác điêu tàn
ngủ say cùng với khói
nhớ xưa người tình cũ
cà phê sửa đặc quánh
lệ đã trào rồi đó
không thấy sao em
chạy thanh bình trên biển trắng xanh um
đã chìm trong quên lãng màu trăng thuở nọ
giờ ngọ
nuốt chửng tiếng khóc khô
cho thế gian tồn lại
em . muốn chảy vào trong đó cho bóng đè
thân thể anh nhàu nát như trận cuồng phong
những đóa hồng tan theo nhịp thở
nằm lịm bên đời giữa trời tháng chạp
tôi . bỏ hoang phế vào quá khứ thôi miên
mang hạnh phúc làm tiếng sóng ru trăng dỗ dành
đầu ngọ . con chuồn chuồn ngô gục đầu bên bờ liễu gió
đêm tắt ngúm thổi vô tình giọt yêu thương nguội lạnh
cuối ngọ . lê thê buồn nôn lạ ngày tháng đứng nghiêng ô
em . dang tay giữa trời vô tận hứng những sợi mưa khóc
vào mắt nhớ
sao lại đến đây ?
sao phải thế nầy ?
hoa vạn thọ nở chậm vào giờ ngọ
đến sáng mai mới sang mồng một
đôi tay siết em cực nóng
những buổi chiều
mây lang thang lạc hướng phương trời
nổ tung quá khứ một lần yêu
trên chiếu hoa ướt mềm nhung nhớ
giờ ngọ
ta thức trắng một ngày mai để
không còn thấy bóng đêm phủ dụ hoàng hôn
tím cuối trời thắp hồng ngọn lửa ngoan hiền
tháng năm ơi có người lỗi hẹn . tưởng như quên
nỗi nhớ rì rào cuộn vào suối ra sông quằn qua
cửa biển hứng chịu đau thương cho xuân nở
những đám lục bình làm tình bán thời gian
bềnh bồng theo bóng chiều mưa giông tới
tượng đá ngoài kia
hình như khóc
trên vòm trời xấu xí
lũ kên kên ngóng đợi
giữa giờ ngọ hoảng
hốt cơn mê chiều
nay không có em
để nghe gió hú
có phải đây là ‘le vent se lève et fait voler les oiseaux’*
không ! tiếng kêu rừng rú đâu phải tiếng chim kêu mà
ngẩng đầu tư cố hương
tôi . bậc khóc một mình giữa trời tháng ngập
em . ngồi đong gió với thời gian thâu qua
ngọ đã đi rồi ./.
(ca.ab.yyc. ba mươi tết canhtý 2020)
* ‘gió nổi lên làm bầy chim vỗ cánh bay…’ (Marcel Proust (1971-1922)