buổi sáng mai nào thức dậy
nghe hồn căng đầy nhựa non
Khe Điên- Khe Điên ta về
đường dốc nghiêng xuống thăm thẳm
có ta nơi này phá rẫy
vồng ngắn vồng dài trổ hoa
căn nhà mới dựng hôm qua
xanh thêm rẫy sắn nương cà
rạng đông ửng hồng bên núi
nhìn nhau nghe ấm môi cười
ngoài rừng họa mi lanh lảnh
chào em- chim hót lưng trời
rừng cây xôn xao gió mới
tóc em bay ngợp núi đồi
bàn tay chai từ bữa nọ
mồ hôi anh hát nên lời
thăm thẳm chiều hôm chầm chậm
bóng anh vác cuốc ra về
đường dốc dội triền núi vọng
lời em bên nương thoảng nghe.