Khúc cho em đêm giao thừa
Này em này nhỏ này yêu dấu
Ta như sỏi đá dấu chân mòn
Mưa bay đầu ngỏ hoa lan nở
Giữa trùng trùng đậu xuống hư không
Anh như con bướm cơn say ngất
Đậu xuống tình em giữa biệt mù
Tỉnh thức ta là em đo nhỏ
Mưa mười tám tuổi buổi vàng thu
Trời cũng xanh tươi màu lá nỏn
Như em tươi mát tựa trăng rằm
Ta thản thốt yêu như trẻ nhỏ
Mùa xuân bên ngỏ biếc trăm năm
Yêu em lần chót này em bé
Giữa đêm khuya trời đất hòa nhau
Ta nguyện như lòng ta rất nhẹ
Nguyên tận tình đá nát vàng thau
Thầm Thỉ Xuân
Em ghé bao lần xuân tươi rói
Lòng anh thấp thỏm những mầm xanh
Ngoài hiên một khoảng trời mây thấp
Đất xoay nghiêng non nước còn gần
Dạo đó nghe lòng anh đứng lại
Giữa mưa giữa nắng giữa mơ hồ
Chập chờn cơn mộng hoa tim tím
Hương cốm chập chờn đá san hô
Như em chim chóc bên vườn mộng
Nắng thuở mười lăm ngát lá non
Xuân cũng đứng yên bờ tỉnh lặng
Giòng đời còn mãi một màu son
Hai mươi hai mốt trong vườn nắng
Cùng lũ chim về quanh cây xưa
Mưa xuân rắt hạt nghe mềm mại
Như tóc em về hiên phất phơ
Ngày đó anh yêu loài bướm lạ
Trở về bên giếng nước xót xa
Thấy em như sóng trường giang đỗ
Tỉnh tọa còn chăng hồ trường ca
Ta say hướng mãi trời vô tịnh
Thất thố mùa xuân cũng đến gần
Ta cất công tìm hương phong nhụy
Em về cùng bướm mới quanh sân
Em Xưa
Giao thừa ta nhớ lại em xưa
Em đang bay mãi giữa muôn trùng
Sóng xô giạt đời em tứ xứ
Từ ngoài mưa tạnh nét riêng chung
Em có còn buồn hong tóc ướt
Ngày xưa ngày xưa em hai mươi
Ta gát tay kiếm mòn khô sét
Hướng dương thuở ấy chẳng còn tươi
Yêu em sóng gợn buồn vô tận
Vô tận xé đời ta nát tương
Tình yêu tĩnh lặng trong men rượu
Rót mãi về em trời đông phương
Yêu em men rượu ủ môi nhàu
Vàng đá trơ ra những đớn đau
Rất mới xanh rờn như cổ tích
Còn đâu phương hướng một vàng thau
Ta yêu em nhỏ trong sân hận
Đá nát vàng phai một cuộc tình
Em xưa là thuở em mười tám
Giờ đang qua rồi tam tự kinh