Em về tết cả giêng hai
tưởng rằng xuân đã cạn ngày
rượu còn đôi chén hiên mai úa vàng
xuân qua rồi sẽ phai tàn
nắng rơi rớt giọt khẽ khàng mong manh
thế rồi em đến cùng anh
mưa say nỗi nhớ tình xanh thơm nồng
xôn xao trong nắng thu hồng
mùa xuân khẽ hát bềnh bồng tiếng chim
ô hay đã hết rằm giêng
mà hoa vẫn nở mà đêm vẫn dài
em về tết cả giêng hai
hoa kia hôn bướm đắm say trên cành
hay vì đậu giữa đời anh
môi em thanh khiết ngọt lành lâng lâng
từ đêm huyền diệu thơm ngần
hôn em cùng với mùa xuân tràn về ...
nguyễn minh phúc
Nghe mùa xuân khẽ hát
cơn gió nào lay nhẹ
cánh mai vàng chơi vơi
lắng nghe mùa xuân nhé
ngày em bước vào đời
thấy mây trời chợt ghé
và mưa hồng ướt vai
hay lòng tôi nói khẽ
chiều nghiêng bóng thật dài
chắc là tôi nằm mộng
gió thì thầm trên môi
trái tim nào xao động
cả một mùa xuân trôi
có phải không giọt nắng
rơi xuống đời dịu êm
có phải chiều thinh lặng
nghe xuân bước qua thềm
hái một nhành lộc biếc
trao nhau mùa xuân nầy
có bao giờ em biết
tay đợi nằm trong tay
gửi em ngàn cánh hạc
bay về đây sớm mai
nghe mùa xuân khẽ hát
lời tình nồng mê say…
Xuống phố mùa xuân
theo em xuống phố mùa xuân
theo từ mùng một… bâng khuâng tiếng cười
cho tôi lót lá em ngồi
nghe trong hơi thở bồi hồi xuân ca
mùng hai chúc tết mẹ cha
cùng anh em uống chén trà kết giao
từ trong hương sắc ngọt ngào
đã nghe xuân khẽ lời trao duyên tình
theo em đi lễ hội đình
mùng ba xin lộc chùng chình xuân trôi
dường như hoa lá xanh trời
cũng nghe vọng tiếng gọi mời xuân sang
theo em xuống phố xuân tràn
bàn chân gõ nhịp ru ngàn giấc mơ
nầy tôi xin hỏi... tình cờ
tôi theo em mãi từ giờ... được không?