Thu tàn màu nắng còn vương
Chiều đi lấp lánh sông Thương xa mờ
Nghe như có tiếng chuông chùa
Lan trong sóng nước đến giờ còn ngân.
Tôi người khách lạ dừng chân
Không cầu giải yếm phân vân đợi đò
Hàng cây cứ đứng ơ hờ
Thả từng chiếc lá xuống bờ sông Thương.
Em đi về phía mờ sương
Phía xa xa ấy tình thương có đầy
Trăng thu một mảnh hao gày
Tình tôi như chiếc đò đầy chao nghiêng.