Vẫn một người cuồng như cơn bão dữ
Đi qua đời thổi bay cả ngàn xưa
Bay. Bay hết cả rừng chim ngày cũ
Thổi tan tành hồn ấp ủ mây mưa
Sao còn hỏi về một dòng sông đục
Bến mê nào uống hết những thề mong
Trăng với nước giấu trong dòng lệ mỏng
Cuộc đời này thôi hết nghĩa chờ trông
Cứ là anh vì em vẫn là em
Cứ rong chơi như lũ gió vô tình
Rồi bạt mạng mấy lẩn người đã định
Cũng hoài công thao thiết những bình minh
Có yêu chăng hay là yêu chưa đủ
Mà khi không đãng trí nhất trần gian
Vừa mới đó đã lạ lời tình tự
Đã mười phương theo gió cuốn hoang đàng
Đã lăng lắc gã chim trời im tiếng
Cứ đi đi cho thỏa mộng sa mù
Trái tim ấy nhiều ngăn ai chả biết
Hẹn một lần và chì một giờ thiêng
Thì thôi nhé. Một lần thôi hư huyễn
Mấy đường bay mà xa quá chiêm bao
Này đãng tử anh cứ làm giông bão
Xé tan đời tan nát cả đời nhau
Em đã hiểu anh nỗi đời không trọn
Quê nhà đâu thêm mấy nỗi cô liêu
Quê nhà đó sao thềm xưa đã thiếu
Bước chân người xiêu đổ dưới phiêu phiêu
Ở nơi đây thoi thóp chút nắng chiều
Ngày sẽ hết vầng sao khuya thở khói
Ở nơi đây khung trời anh một cõi
Đêm rồi đêm khóc chiếc bóng xa nhà.