là siêu vi
không một ai hay
nó đến rồi đi
tàn nhẫn vô cùng
quẳng nó lên xe
vào nhà đá
xi măng cốt sắt
cửa đóng then gài
xiềng chân còng tay
không lời trăn trối
bên ngoài nắng đợi mưa chờ
tôi . tự do đi vào mộng ảo
sự thật phơi trắng dọc đường
chủ nghĩa là gai nhọn
nhan sắc là ngòi nỗ
em . lược là son phấn
thả hồn theo mây đưa
không màu không sắc không biên giới
lặng lẽ âm thầm trên những bước đi
bốn mùa là thú dữ
ngày đêm là dối trá
tháng năm là kẻ thù
bất cộng đái thiên
hạnh phúc tôi đi qua từng nhịp thở
không sợ vỡ toang linh hồn
du mục thể
tình yêu không ngăn kéo
không huếch hoác không toe tua
rượu hư vô
nhắp tới cùng
cho phồn vinh tá hỏa bốn ngàn năm
ngựa không còn duỗi theo mặt trời
chim không sợ tối trời bay đêm
tôi về như tuổi thơ ngây
gặp em nón lá như thời xa đưa
ngỡ mình trong mộng chiêm bao
trùng dương mở cửa đi tìm tuổi xuân
hôm nay là hôm qua
hôm qua là hôm nay
ôi ! thời gian mi ơi
mùa xuân đã rụng mất rồi
con tàu không bến biết về nơi mô
biển xanh
xanh mãi
nguyễn du
tại thế
muôn đời
nhân gian chờ đợi
bao lần xót xa
‘mẹ là trời, con là hạt sương rung’*
thu . đông . mưa . nắng bốc đồng
nằm trong khe hở một đời có nhau ./.
(ca.ab.yyc. cuối tháng 1/2020)
*ý thơ Xuân Diệu.