LỤC BÁT SÁNG
Ơi câu lục bát hẹn hò
Thuyền không tôi chở nặng đò tri âm
Đã bao lần lửa phong trần
Câu duyên câu nợ cứ ngần ngại nhau....
Ơi người mộng thắm ban đầu
Vi dầu em đã qua cầu năm xưa
Dấu buồn tôi đếm hạt mưa
Vừa rơi xuống ướt dậu thưa đây này....
HÔN
Thơ tôi một nắm hao gầy
Rơi trên xác lá úa ngày vắng em
Gió chiều như đã lên men
Xô nghiêng quạnh vắng xuống thềm ngọc lan
Trái mơ vừa chạm hoa vàng
Hương thầm vụng trộm chợt tan mất rồi
Tay cầm giọt nắng vừa rơi
Tôi hôn dấu ái đã vời vợi xa...
NẺO VỀ
Áo bào
lấm bụi trầm kha
Gót mòn
bươn bả giang hà
oằn vai...
Với tay
chạm đáy sông dài
Cheo leo ghềnh thác
Đá mài miệt...đau
Lững lơ
nhật nguyệt trên đầu
Trăm năm giấu kín
nửa câu thệ nguyền...
Muôn trùng
tấu khúc cuồng điên
Hư không
quằn quại gọi thiên thu về..,
Dốc đời
mưa gió lê thê
Nghe trong hư ảo
ta kề cận...đêm...
KHI KHÔNG
Khi không ...
em thả nụ cười
xuống tôi
chợp mắt
bên đồi hoang nhiên...
Giấc mơ
bất chợt đổ nghiêng
chảy tràn mộng mị
thấy phiền lụy chưa?
Sao em
không giấu hững hờ
vào trong tà áo
ngày xưa... tím trời
nửa thầm lặng
nửa chơi vơi
lang thang
tôi nhặt lá rơi
cuối mùa...
Bây giờ...
mắt liếc đã xưa
tóc mai lâm tấm
cũng vừa
gió bay...
THƯƠNG
Thì ...
thương tờ lịch
đầu tiên
Thơm thơm
mộng mị hương em
hiện về
Đầu năm
mình lại hẹn thề
Cuối năm
đầy đặn
bôn bề
nắng xuân
Đếm đi
đếm lại...phân vân
Ba trăm sáu cộng năm lần...
yêu nhau.
Lịch ơi
xin chớ vơi mau
Để tôi
nắm níu
hương...
màu thời gian.