buổi chiều xuống thật thấp ngoài kia
dòng sông lặng buồn
quê hương quê hương
tiếng sóng đập vào bờ nghe xót xa từng đêm
chiếc thuyền nan ghé bến
ngọn tre già rủ lá xuống ven sông
em có còn nhớ
ngày anh về qua chuyến đò ngang
buổi trưa hè nắng đổ
anh đã trở về
nhìn lại căn nhà của mẹ ngày xưa
bến bờ nào đứng lặng
tuổi thơ nào rêu rong
anh đã từng tắm mát đùa giỡn với nước mặn quê nhà
bến chiều cầu ao
hay trên bờ đập
quê hương ơi mặn mà
khi mặt trời gát núi
thuyền chở cá về sông
em tung tăng như mây trời tháng chạp
quẩy rổ xuống bờ
những con cá đầu mùa ngọt bùi làng nước quê hương
dòng sông ơi em lớn
em lớn lên theo giọng hò của mẹ
ru hời nhịp võng đong đưa
khi gà gáy sáng
xuồng thả trên sông về qua chợ sớm
xôn xao đầu ngày
em lớn lên làm duyên thuở đầu như trăng rằm mới mọc
nhìn trăng một lần rồi nhìn dòng nước trôi đi
đêm xuống rồi đó em
mà lòng anh đây có ai vừa thức dậy
hay tiếng sóng biến ngoài xa vỗ vào bờ cát
(những con còng đuổi nước chạy xa xa)
hay ngọn gió nồm thổi xao xuyến cả rừng dương
hay tiếng em cười ngoài ngõ
đêm thanh gió mát hiên nhà
quê hương ơi ngày anh trở lại
ngọn khói chiều bên bếp rạ đìu hiu
mẹ già nua bên chái
đun nồi cơm hẻo rằng mà tóc bạc rồi đó em
quê hương chúng mình
những đêm hè khuya khoắt
vang tiếng hát buồn bên xóm giếng
ngày đó anh ra đi
mang theo nỗi mỏi mòn từng đêm
khi xa rồi
còn tiếc nuối dáng em ngồi đun lửa
khói vờn cay đôi mắt
nồi cơm chiều vừa cạn em vần bên bếp
nghe chiều buông chầm chậm ngoài liếp phên che
bóng con chim gọi bầy ngang qua
bầy chim đã bay về tổ ấm
sao em vẫn buồn
như mơ hồ một ánh trăng lên
còn nhớ
nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
hoa bay vườn cải bướm vàng
mùa xuân thay áo mới em vừa cột tóc
chiếc giải lụa màu hồng
đứng thẹn thùng bên hiên
nên quê hương từ đó còn mãi hoài hình bóng của em
quê hương quê hương
nhớ đám bèo nỗi trôi mùa nước lớn
em bơi xuồng vớt củi
vớt những đám lục bình nở bông tim tím về sông
đã qua những năm dài tha phương
em có nhớ hoài kỷ niệm đã xa
vốn liếng chỉ còn những đêm chúng mình đứng đợi
bên bờ giếng hay trên đồi cát
nói những gì em còn nhớ hay quên
em còn nhớ
những lãng du một đời như rêu rong củi mục
ngày anh đi
cây sầu đông trụi lá
hương mùa bay rồi những giọt mưa rơi
mưa rơi mưa rơi
quê hương mờ dần theo từng giọt mưa rơi
còn lại những đêm ngồi ngoài ngõ
nghe ngọn gió làng thổi lộng bờ vai
nhũng chiều về vẹn đê
có bầy trâu lội qua cồn ăn cỏ
con đê chắn ngang bờ sông nối liền với bãi tha ma
anh qua đó suốt một thời tuổi dại
nhìn xa xa dãy núi thẳm
xa hơn nữa những mơ ước tầm thường
của một người nghèo khó
nơi đó... những ánh đèn vàng thành phố
nơi anh đã sống lây lất nhiều năm
làm kẻ rong chơi với chính bóng mình
bơ vơ trên đường vắng
hay ngồi bên quán xép hè đường
nhìn những đám mây trôi về biển
bây giờ quê hương còn lại những năm về với mẹ
ăn bát canh rau
hay dĩa bông bí luột
chấm nước ruốt mẹ làm mà nhớ mãi đó em
bây giờ quê hương còn lại ngày về nhớ em
nhớ những đêm em qua gánh nước
gánh cả thùng trăng đầy về ngõ
em múc trăng lên tắm mát đêm hè
mái tóc xỏa dài như bóng ma bên bờ dậu thưa
sao anh vẫn nhớ
đã lỡ mấy mùa trăng rồi em ơi
thêm những chiều ven đê
anh bơi xuồng qua đó
không làm gì hơn chỉ nhìn lại xóm làng mình thật đẹp
khi mặt trời vừa lặng xuống bên sông
ngôi đình hiện lên với cổng vào cao ngất
rồng phượng muôn màu
xung quanh bờ rào có từng chùm hoa dại
(anh muốn ngắt tặng em nhưng ngại ngùng không dám)
rồi tiếc nhớ bâng quơ
một đám mây bay
trôi hoài trôi hủy
rồi nhìn lên bầu trời
rồi lặng lẽ về thôi
những chiều cuối năm thêm những ngày giáp tết
lòng anh đây rộn ràng cùng bụi chuối nương cau
đã bao nhiêu lần tết đến
nhớ ngọn pháo hồng em đốt ngày xưa
những ngày cuối năm
mưa bay đầy ngõ hẹp
thêm một tuổi rồi và em mặc áo mới đầu xuân
quê hương còn em với con sông bờ giếng
với bến nước thuyền chài con đường cái em qua
chỉ còn em với mảnh sân phơi
những chiều sau hè
những đêm đầu ngõ
chỉ còn em những hội hè đua rước
những gì còn nhớ
xin giữ dùm anh
bởi yêu nhau có nguyên
vẹn bao giờ.
(làm mùa đông 1980 ở quê nhà. Sửa lại mùa xuân 2020 ở quê người)