khi về đứng giữa hoang sơ
hỏi em tà mộng đong đưa mấy mùa
liễu xưa úa tự mái chùa
để xanh tiền kiếp vọng mùa chim di
qua đây sương khói bất nghì
hồn nghiêng xuống cõi xuân thì của đêm
ngồi nghe lại chút ưu phiền
tiếng chim vỡ dội qua triền núi xưa
thưa hư không có bốn mùa
mà viễn xứ có triệu mùa đau thương
anh đi gió núi mù sương
gởi trăng nước lại bên đường em qua
mười năm không một mái nhà
để anh đợi mấy chiều tà long lanh
đèn khuya hiu hắt bên mành
con sông nào nhớ ngọn ngành vỡ tan
anh đi lã ngọn trên ngàn
câu thơ nước chảy đa mang một đời
tiếc thương chỉ nửa nụ cười
trăm năm chỉ áng mây trời giăng ngang.