Quảng Ngãi
muộn rồi Quảng Ngãi tôi ơi
có thương thì cũng một đời xa nhau
quê hương năm tháng úa nhàu
rốn nhau mẹ cắt còn đau đến giờ
sao mà nhớ quá quê ơi
giàn bầu dây bí mùng tơi hoa cà
gì đâu hỡi những chiều tà
liêu xiêu dáng đứng mẹ già vẫn đây
lạ chưa trong khoảng trời đầy
mãi thênh thang một dáng gầy quê thôi
cá chuồn trong giấc mơ tôi
mắm nêm Vạn Tượng, thời bơi* Sa Huỳnh
thắp vàng nỗi nhớ mông mênh
chiều nghiêng Thiên Ấn buồn tênh sông Trà
đêm qua bãi bắp Tịnh Hà
cô em múc ánh trăng tà đánh rơi...
ừ mà thôi Quảng Ngãi ơi
có thương thì cũng một đời xa nhau
gửi quê năm tháng cơ cầu
hồn tôi rơm rạ bạc đầu không quên...
* thời bơi: một loại ruốc nhỏ
Cho tuổi thanh xuân
giờ còn lại mình anh ngồi thở dốc
quanh cuộc đời tàn tạ những dư âm
bóng thời gian ôi sao mà xuẩn ngốc
mới đây thôi đã dâu bể thăng trầm
anh chợt hiểu vó câu và giọt nắng
tạt qua vai nghìn giông bão muộn màng
chút hạnh phúc hiện về trong gió sớm
chưa kịp cầm thì chiều đã mù sương
có những lúc anh thấy mình là bướm
hóa thân qua nghìn kiếp nhộng kén tằm
đau từ những cuộc đời nào vay mượn
để về chiều ngồi nhớ một âm câm
thôi em ạ anh giờ ngồi mộng tưởng
gặm nỗi buồn tàn tạ với trăm năm
ngàn giông bão quăng đời anh vất vưởng
khi thoáng buồn
chợt nhớ tuổi thanh xuân...
Sợi tóc nào rơi
chậm một chút người đã thành kỷ niệm
chuyến xe qua tình cũng muộn màng rổi
chậm một chút mà đã sầu đưa tiễn
buổi xa người tôi níu những phai phôi
ngày đã tận thôi đành ru em ngủ
chiếu chăn cuồng xô lệch cả nghìn sau
người dẫu sao cũng đã thành quá khứ
như một lần ta dẫm nát đời nhau
ai mà biết bên chén tình đã cạn
từng đêm tôi thao thiết gọi tên người
sầu vọng lại nghìn vũng sầu thê thảm
nghe lưng trời đau buốt những mùa trôi
thôi thì cũng như cõi đời dâu bể
tình rồi phai đau giọt nắng lưng trời
chiều hiu quạnh tôi một mình rơi lệ
thương ngậm ngùi một sợi tóc nào rơi …