Hãy ở lại với chúng tôi
Hỡi những thiên thần đẹp đẽ
Vững cánh đồng bay bổng mù khơi
Hãy ở lại với chúng tôi
Dù tiếng sáo ngà da diết thổi
Thâu đêm
Qua mùa đông băng giá
Hãy ở lại với chúng tôi
Dù mùa xuân nơi này không bướm hoa
Hãy ở lại với chúng tôi
Hỡi những thiên nga
Vàng son đôi cánh
Rạng chói hào quang
Hỡi những thi sĩ
Anh chị em đang đợi tiếng nói người
Hãy cất cao lời thơ hùng vĩ
Ngợi ca hài bảy dặm vi vu
Hãy cất cao lời ru sầu xứ
Nỗi chập chùng xiềng xích trăm năm
Đừng ngân nữa sợi tơ trùng
Nếu không làm mắt lệ rưng rưng
Đừng nhấn nữa phím tơ căng
Nếu chỉ biết khóc than
Niềm riêng tư bé bỏng
Gió lên rồi
Hai mươi bảy triệu mặt trời
Đang đổ lửa
Hôm nay
Hãy thêm cao
Hỡi búa nghìn cân
Hãy thêm nặng
Niềm nghẹn ngào tủi hận
Lửa bay hồng
Thép trui rồi
Xanh biếc gió thu
Hỡi những bàn tay không
Làm nên lịch sử
Hỡi những bước chân đi
Chuyển núi rung đồi
Xanh ngắt vượt từng không
Làm ngơ ngẩn loài chim chiền chiện
Rẽ sóng mà đi
Hỡi kình ngư
Xé gió mà tung
Hỡi cánh chim bão tố
Thật đáng phỉ nhổ
Những kẻ nào
Bằng lòng dừng lại
Trong bóng tối
Ngẩng đầu cao lên đi
Há miệng to được rồi
Hãy gào thét nung tinh thần bất khuất
Hãy bước tới
Chớ bao giờ ngờ vực
Gió lên rồi
Xé ngang trời
Sạch không rác rến tanh hôi
Căng thêm nữa
Buồm ơi
Hỡi thi sĩ của con người
Đổ lửa
Hãy thêm
Thêm nhiều nữa
Lửa
Vào tim
Củi
Vào lò
Và
Gió
Gió nữa lên
Hãy cồng nhiệt cho sóng triều trùng
Điệp
Hãy hăng say như vận tốc mặt trời
Than
Hãy vào lò
Và gió
Hãy ngàn khơi
Hãy bão tố dậy cuồng phong
Cho muôn triệu trái tim cùng chín đỏ
Cho những chàng thi sĩ tiền phong
Có bút thép
Có lòng son
Và bàn tay bão táp
Hãy ở lại với chúng tôi
Tất cả
Lại gần đây
Tất cả
Hỡi những thiên thần đẹp đẽ
Những đàn con yêu mến quê hương
Những chàng tóc xanh
Thi sĩ của mặt trời
Hãy nghìn trượng
Hỡi loài chim bão tố
Sài Gòn, VI.1965