Khi thức dậy thành phố đã bị phong tỏa
Phong tỏa là gì?
Tôi chưa từng nghe ai nhắc đến bao giờ
Chỉ có thể biết
Không thể ra ngoài, không thể đi đâu
Chỉ biết chờ đợi
Một ngày sẽ trôi qua vô cùng lặng lẽ khắc nghiệt
Thành phố hơn mười một triệu dân
Tất cả hình như chợt bốc hơi biến mất
Đường không người qua lại
Một thế giới vô cùng yên tĩnh
Chứa đựng những nỗi hoài nghi
Thực sự bắt đầu sinh sôi nhân bản bằng cấp số nhân.
Thành phố bị phong tỏa
Ở đó niềm tin bị cô lập
Tình thân thật sự bị bào mòn không cứu vãn được
Tôi chưa từng nghĩ có ngày tối đen đến thế
Ngày thứ mấy thành phố bị cách ly
Bây giờ có thể không còn tính bằng ngày
Mà tính bằng tháng, thậm chí có thể bằng năm
Không một ai có thể chẩn đoán được.
Nỗi hoảng loạn làm tôi sợ hải
Thành phố đã thực sự chết rồi sao
Những người xung quanh tôi đâu cả rồi
Thần chết chực chờ từng góc phô
Ở ngã ba đường
Trên từng chiếc xe chở xác người đi
Trời Vũ Hán buổi chiều mưa rơi tầm tã
Nước mắt tiễn đưa sao nhiều đến vậy
Những con số liên tục được liên tục cập nhật
Khi người thân chỉ biết nhìn theo bằng ánh mắt vô hồn
Chiếc xe mang họ đi quá vội vàng
Không kèn không trống không phường bát âm
Chưa bao giờ có đám tang nào buồn bă và kỳ quặc đến vậy
Đài hóa thân vẫn còn chưa đến lượt
Vài chiếc điện thoại vứt đầy nhà tang lễ chợt reo lên
Nhưng không hề có ai bắt máy
Chủ nhân của chúng
Bây giờ chỉ còn là đám tàn tro
Âm thanh đã trôi vào khoảng không vô tận.
Làm sao có thể sống sót
Qua cơn đại hồng thủy nầy
Khi niềm tin bị hủy diệt
Làm sao, phải làm sao?
(Những ngày đại dịch Covid-19 hoành hành)
21/2/2020
(Trích trong tập thơ THỜI NHỮNG KẺ GIẾT NGƯỜI)