ĐẾM THỜI GIAN
Anh nói yêu em,
Thời gian dài ra bằng ngần ấy tiếng,
Không dài hơn cái chớp mắt,
Để rồi cả anh và em,
Đi suốt một quãng đường dài, gian nan, trắc trở.
Em đếm thời gian,
Dài như nỗi nhớ.
Ngày anh đánh tiếng cầu hôn,
Cũng ngần ấy tiếng,
Cũng ước chừng ngần ấy thời gian,
Rơi trên nhánh cau xanh,
Mắt trầu chưa kịp chớp!
Trăm lẻ năm quả cau,
Không tròn…
Pháo giấy tả tơi, bay đầy lối ngõ,
Em thôi đếm thời gian.
Nước mắt chảy xuôi,
Sông trôi về biển.
Bỏ rơi mộng mơ thời thiếu nữ
Ôm chăm con mình,
Chậm chạp, vui…
Chậm chạp, buồn…
Một ngày soi gương,
Nếp nhăn kéo dài, thẳm sâu, sau đuôi mắt.
Em quên không đếm thời gian.
Anh nói yêu em,
Thời gian dài ra bằng ngần ấy tiếng,
Không dài hơn cái chớp mắt
Câu thơ của những ngày xưa xa lắc
Úa buồn, rơi tím chiều mây.
Anh ơi!
Câu chữ ngắn, dài…
Đâu đo được tháng năm dài, ngắn!
MỘT NỬA
Ngày khuyết bóng
Tuổi rơi tràn mắt,
Khuyết mình, mưa bóng mây.
Chim thiên di không gọi cũng thành bầy,
Biển không gọi
Em một mình phía sóng.
Có nỗi nhớ
Gọi tên thành hai nửa
Nửa phía không anh, nửa phía mình.
Gió cứ giỡn
Đùa tóc em tới rối,
Nắng rạc gầy,
Hong mãi ngỡ mình khô.
Không nhớ nổi
Dầu nửa câu thơ cũ,
Chỉ nhớ mình
Quay quắt nhớ mình thôi!
Ngày khuyết bóng
Khuyết mình mấy nửa?
Nghe xa xăm
Mây gọi biển rầm rì.
Chẳng biết sóng kể điều gì với gió
Cho cát lạc đường
Vương mắt em.
MÙA KHÔNG THU
Em về!
Chiều tím không mây.
Thương con mắt lá
Hắt hiu gầy.
Năm tháng trôi nhanh
Não tiếng thở dài,
Chớp mắt đã qua thời thiếu nữ.
Tiếc tuổi xuân xanh,
Én chao cồn thẳm,
Đọng trên tay
Chai sạn tháng ngày.
Chẳng phải nỗi tay bồng, tay bế,
Tiếng trẻ thơ rót ngọt đêm dài.
Chẳng phải nỗi thân cò lặn lội,
Còn tay chồng tựa ấm đêm thâu.
Xuân trôi hoa rụng,
Chiếc bóng ra vào.
Ngẫn ngơ chiều tàn,
Lá rơi... thu đến
Em về!
Tím rụng heo may,
Ngõ sân sâu thẳm,
Buồn dâng ngập mắt.
Ngày phai.
Ai biết nỗi thu vàng,
Chạnh thương chiếc lá,
Rơi nhầm mùa...
Không thu.
NẮNG THÁNG CHẠP
Nắng tháng chạp quê anh,
Đón em về làm dâu có cánh cò trên ruộng,
Có bờ tre
Thả lá mỗi chiều,
Có con đò trên sông thương ai đứng đợi,
Cô gái theo chồng,
Bỏ lại bến quê.
Nắng tháng chạp quê anh,
Nhuộm gió trên đồng xanh bát ngát,
Nhuộm mắt em hoen đỏ,
Giấu mộng mơ trong sắc nắng trãi dài.
Nắng tháng chạp nhuộm chiều phai trong mắt.
Cuối hiên nhà,
Một xác lá tre bay.
Ôm cái bóng hoàng hôn,
Đổ dài theo nỗi nhớ.
Nghe không anh?
Gió cũng đợi chiều về.
Để sợi khói lam lượn lờ trên chái bếp.
Ôi nhớ Má quá chừng!
Nhóm bếp một chiều xưa.
Nắng tháng chạp quê anh,
Giấu em niềm xa xứ.
Để lưng chừng trời,
Một tiếng vạc...
Vừa rơi!