buổi sáng trên con đường làng
em mặc áo hồng có từng nếp nhăn
ngoài ngõ những giọt mưa mai rơi trên tóc
em bây giờ chắc đã cố tình làm quên
quên đi lời nói thuở xưa bên bức tường rêu xanh đóng bụi
hình như tháng chạp có từng cơn gió rét
em choàng thêm chiếc áo len màu gạch
che kín nỗi buồn
buổi sáng tôi thức dậy ngồi ngoài bực thềm
nhìn những cơn mưa bay
những cơn mưa xám lạnh lùng
lắng nghe bước chân em về ngập ngừng ngoài ngõ
một ngọn gió thổi qua
như thầm nói với tôi
cách xa rồi tầm tay với
nỗi muôn màng khi tôi về nhìn lại
căn nhà ngày xưa có lần em ghé đến
thơ ngây như mặt trời tháng giêng
hôm đó
có tiếng chim hót sau hè
tôi lắng nghe
giàn mướp xanh có từng đóa hoa vàng rực
đôi bướm lượn vòng sớm mai
ngày đó
em dịu hiền như trăng rằm bên vườn khuya
tóc em vừa mới cắt
tôi tính đốt ngón tay
em vừa tròn tuổi mộng
nên ngại ngùng nhiều khi
không dám nói một lời bâng quơ
bây giờ cơn mưa cuối mùa
ru lại từng ngày đã qua
tôi vẫn ôm kín nỗi buồn rầu khi thấy em
có sự ngăn cách thầm lặng
mà chắc em không bao giờ muốn hiểu
trên con đường làng buổi sáng lại thấy em
vui đùa như nắng sớm
tôi ra đứng bên bực thềm nhà
thầm lặng quảng đời đã qua
hình như có một nỗi vô tình
đưa dòng sông trôi hoài ra biển
những chiều cuối năm cơn mưa mù gió rét
tôi lắng hồn tôi rơi
theo từng hạt mưa rơi
mà thầm lặng nhìn đời
không còn xanh nữa.