Ngày xửa ngày xưa, xưa lắm và lâu lắm mà có lẽ là khi chúng tôi chưa cất tiếng khóc o oe chào đời nữa tề thì đã có cây vả này rồi, bằng chứng là mạ tôi thường hay kể: "Cái hồi tau đẻ mi ra tau hay ăn vả hầm để có sữa nhiều cho mi bú"đó thôi".
Vườn nhà tôi nhiều cây lắm, nhưng đặc biệt là ngoài đào, ổi, thanh trà, mít thì cây vả là cây cải thiện được kinh tế ra trò nhất. Nằm chen lẫn những bụi thơm (dứa) đầy gai lá nhọn là những cây vả tán lá xum xuê che rợp mát những góc vườn rộng lớn.
Hồi ấy chưa có phong trào dùng bì ni lông như bây giờ nên mấy mệ mấy bà hay đi chợ thường gói hàng vào những ngọn lá vả. "Nắm bắt thị trường" ngay, vậy là chúng tôi hễ thấy cây nào lá nhiều và xanh tốt là chúng tôi thường hái và bán cho o buôn hàng vặt cuối xóm bó thành từng bó và số tiền ấy thường chúng tôi dành để mua thêm sách vở áo quần để đi học.
Cây nào trái cũng luôn lúc lỉu xanh cả từ dưới gốc lên trên ngọn. Nhớ mệ tôi trời mưa đội nón ra vườn hái một rổ vả vào và mua thêm ít xương heo hầm ăn cả ngày, nhớ lại là thèm chảy nước miếng nhưng cái món mà tôi mê nhứt là món vả trộn tôm thịt. Vả non luộc xong xắt mỏng vắt hết nước rồi trộn với tôm thịt, rắc lên ít mè, đậu phụng rang và rau răm lại có thêm mấy cái bánh tráng là thành món khoái khẩu mà mùa hè hay mùa mưa cũng luôn làm cái bao tử của chúng tôi cồn cào mỗi lần nhớ đến.
Nhiều món từ vả như gỏi vả, vả hầm giò heo cho người sinh cần sữa, nhưng cái món mà chúng tôi nhớ đời nhứt là mỗi lần đi học về đói bụng mạ chưa kịp nấu cơm là chúng tôi lại chạy ra gốc vả và ... "tham quan" xem có trái nào chín không, nó ngon đáo để lắm các bạn nhé và cũng hiếm lắm vì thông thường những quả già thường rụng rồi mô còn đậu lại được trên cành nữa. Nó có vị ngọt thanh, màu đỏ khi chín mà hồi nớ thiếu thốn có cái ni mà trấn an cái bao tử là coi như cuộc đời lên tiên rồi.
Lại nhớ đến cái món vả chấm ruốc, chấm muối ớt mà mỗi lần đi học chúng tôi thường bới theo một gói lén lút cất vào hộc bàn rồi chuyền tay nhau ăn để lũ bạn là dân Cầu Lòn, Lịch Đợi vẫn hay trêu chọc chúng tôi là dân "mọi rẫy" Bàu Vá phải nhìn mà nuốt nướng miếng ganh tỵ (nhà chúng nó toàn là nhà mặt phố làm chi có cây vả như ri!).
Sau này chị em chúng tôi dần rời xa mái nhà xưa để đi lấy chồng nhưng mỗi lần lên thăm nhà ngoại thì công việc không thể thiếu của chúng tôi là chạy ra thăm cây vả, dù bây giờ ba mạ tôi trồng hoa quanh nhà rất nhiều nhưng nơi quyến rũ nhất mà chúng tôi muốn đứng chụp hình bao giờ cây vả cũng là nơi ưu ái nhất!
Phải chăng nó là một minh chứng sống, là nơi cất giấu bao kỉ niệm tươi đẹp thuở ấu thơ của chúng tôi nên chị em tôi luôn tìm về với mái nhà xưa và cây vả đã là một phần máu thịt của chúng tôi tự thuở nào rồi?