CHẮC CŨNG CHƯA XA
Chắc cũng chưa lâu
Xa cái thời con gái,
Mà chừng như...
Cũ lắm một nỗi niềm!
Gió đan gió,
Đan vào chiều rối rắm!
Cố điềm nhiên,
Nào lòng có lặng yên.
Ai biết gió giấu gì?
Rồi thầm thì với gió,
Cây giấu gì?
Xào xạc với cây.
Nghe quá lạ xa
Một thoáng lòng bổi hổi,
Tựa vai chồng
Ngờ trăng núi vẫn vời xa.
Chắc cũng chưa quên,
Đuôi mắt răm chiều nghiêng sắc nắng,
Chừ câu thơ bỗng chốc... ngỡ ngàng.
Chẳng trách được tháng năm,
Trách mình già cỗi
Luồn tay tóc rối!
Ngày đi
Như gió
Thoảng...vèo!
PONAGAR
Pona-pona-ponagar
Giọt nắng tà
Ngày thả rơi chân tháp
Mùa gieo tên
Mây bối rối nhặt vần
Em tung mas-pok lên trời,
Nắng soi tháp nghiêng xuống phố,
Phố gầy hơn tóc em!
Cỏ úa, rêu xanh, ngày đỏ
Mắt nâu, mây xám, chiều vàng
Mùa nhón gót
Qua lòng thật khẽ
Bỏ rơi sân chật giọng cười.
Bỏ chiếc lá
Đuổi ngày đi vội
Chỏng chơ rơi
Như chiều tà.
Viên gạch cũ
Gối tay mềm phố mới
Nghiêng vò
Trút giọt thinh không.
Điệu vũ vân vê
Ndoa-buk
Vấp một khúc chiều
Ponagar.
TÌM
Sóng điệp sóng,
Mây trùng mây.
Lưng chừng gió,
Giọng hải âu mằn mặn
Cuối chân trời,
Không cát, lấm lòng tay.
Ngày khỏa nước,
Xua nỗi niềm mắc cạn.
Con còng gió đi hoang,
Ta xoắn xuýt trở về.
Gió buông sợi sợi,
Mưa giọt rơi rơi.
Biển nhủ vắng,
Đêm sâu vời vợi,
Lá bàng non,
Rủ rỉ hát trên cành.
Trăng tháng khuyết,
Cắm chòng chành đáy nước.
Vỏ ốc biển lên bờ,
Ta lội xuống bâng quơ.
Biển dỗi gì ta,
Mà xua sóng xô bờ?
Xô nỗi nhớ,
Ngã nghiêng mùa chớm nửa.
VẾT NỨT
Trong vết nứt cơn mơ
gặp mình
chừng quen, chừng lạ
mảnh giấy note
héo úa, lạ lùng
định danh từng mặt nạ
giả tạo
kênh kiệu
nham hiểm màu mè mưu danh chuộc lợi…
kệ
cười thôi
có mặt nạ nào không cười?
như họ cười anh
anh cười em
em lại cười mình.
Trong vết nứt thời gian
gặp mình
không quen, không lạ
cái nhíu mày cũ rích
diễn nốt tuồng này
không người gõ trống chầu
thảng thốt
còn gì
che đậy cô đơn?
Trong vết nứt lòng mình
không gặp
người bán mặt nạ
cô độc bên cửa thanh xuân xa lơ, xa lắc
tìm ai
vay dăm cái nữa
đề phòng
cho những giấc mơ.
ANH ƠI, CHIỀU BIỂN ĐỘNG
Anh ơi!
Chiều biển động!
Bạc đầu, sóng giễu.
Con còng gió cười em chưa hiểu
Nước biển nơi nơi mặn
Dòng dòng nặng ưu tư
Sóng cứ thế
Sợ đau bờ cát,
Đêm về
Lằng lặng dỗ nhau.
Anh ơi!
Chiều biển động!
Xám trời, mây ghẹo.
Viên đá san hô nhạo em không hiểu
Sóng biển khi nào không bạc?
Niệm nào mặn-nhạt lên men?
Gió cứ thế
Sợ đau hàng liễu,
Đêm về
Dìu dịu nương nhau.
Anh ơi!
Chiều biển động!
Vòng tay ôm
Không dám hiểu lòng mình.