một dự định hình dung vang khô khan tiếng vỡ
thành phố thưa nhạt tiếng chim hót chào ban mai hồng
ngẫu nhiên ý tưởng hợm hĩnh muốn thổi câu bùa chú xóa mờ những gì được tuyên cáo
tiềm thức tôi điều khiển ngón tay cái và trỏ thỉnh thoảng phải sờ lên sống mũi sau lớp vải khẩu trang
có còn chỗ trú ẩn nào trên vòm lá ngày xanh
khi con chũ thơ cứ luẩn quẩn trong não rồi thở ra ác mộng
sẽ là dạ tiệc của lũ vi trùng trong lồng ngực con người
chẳng một ai dám rên rỉ vì sợ mặt trời động kinh ngả màu xám tối
tôi biết, từ khuê phòng em trầm đục một hồng ân tạp niệm
vì thế em đã quên mất câu thầm thì với những đóa hoa sáng nay
đô thị bây giờ với những con đường nhẹ hẫng sự gánh gồng phức tạp
dường như tât cả đều thinh lặng như những giọt nắng
không biết nói gì để tiẽn đưa mùa xuân buồn đang lặng lẽ ra đi
tpsaigon 3/2020