Mưa Xiêm Riệp
đêm chong mấy ngọn đèn mờ
hắt hiu đá dựng bơ vơ lũy hào
giọt mưa rơi tận trời cao
hạt nào vỡ nát hạt nào hóa thân
đá kia mấy kiếp phong trần
gom xương máu của tiền nhân đắp vào
nụ cười lạnh đến nôn nao
Apsara có nghẹn ngào tiếng xưa...
lũy thành mờ mịt đêm mưa
những đền đài những triều vua dãi dầu
xác người gửi lại vực sâu
tiếng gươm khua mộng bạc đầu năm canh
nghe từ đá tạc mong manh
phận người sương trắng đầu cành hư không
giọt mưa Xiêm Riệp nát lòng
tôi ngồi như tượng...
đêm bồng bềnh trôi...
Ankor Thom , tháng 11/2019
Đành như sương khói
rồi thì tay cũng rời tay
người như chim bỏ đường bay giữa trời
buổi về buốt lạnh mình tôi
cô liêu gánh hết đọa đày tình yêu
từng con sóng vỗ lưng chiều
tôi ngồi trong nỗi hắt hiu đời mình
khẽ buồn giọt nắng chênh vênh
chơ vơ về giữa mông mênh với trời
cũng đành thôi vậy người ơi
tình chưa nguôi đã thắp lời chia tay
bóng ai chìm khuất sông dài
quờ tay hái những niềm đau ngút ngàn
cuối cùng là những chia tan
sông kia đã cạn suối ngàn đã trôi
nghe tình úa giữa đôi môi
đành như sương khói phai phôi cuối ngàn...
nẻo về nguyệt tận
những tàn khuya thức dậy
nghe sóng trào biển khơi
xô đời mình hoang hoải
trong vũng tối nhạt nhòa
là dốc ngày hoạn nạn
cô đơn tràn bể dâu
là nỗi buồn vỡ rạn
tôi trên đỉnh ngọn sầu
buồn như chiều mây trắng
trôi lạc loài bến sông
một loài dơi xỏa cánh
treo mình trong quán không
mệt nhoài năm tháng cũ
hắt hiu đời tàn phai
con ngựa già ủ rũ
chôn chân chờ bóng ai
tôi về ngày vô trú
ôm quanh mình cơn say
nghe nỗi buồn mưng mủ
trôi tận cuối sông dài
thôi em ngày đã cạn
chim cũng về núi xưa
trên dấu trời nguyệt tận
một bóng người dưới mưa..