CÔ ĐƠN
Ngày đi,
Theo nhịp gió mưa.
Tóc mai vài sợi đong đưa
với tình.
Em ngồi tựa gió phiêu linh
Mắt răm ngày cũ,
đóng đinh câu thề.
Lá vàng rơi,
Thu chưa về.
ru cơn gió ấy bốn bề
mông lung.
Em ngồi tựa...
với vô cùng
Vuốt ve nỗi nhớ,
chập chùng
Cô đơn!
ĐÊM PƠMU
Hun hút gió
Kéo đêm vào sâu thẳm,
Đêm Pơmu
Hoa lửa, mắt em cười.
Nửa điệu tân tung,
Nửa vòng da dắ.
Trăng sơn cước rơi rồi,
Hương đêm sao còn lạ?
Mây tím vẫn
Trôi về miền hối hả,
Đêm cô liêu
Hoang hoải một tiếng gà.
Mây chừ mộng mị,
Ta chừ hoang vu.
Đáy mắt chung riêng nhớ,
Lòng tay ngoắc ngoải quên.
Pơmu lá
Vẫn từng tầng xanh lạ,
Lối mòn rêu
Bồi thêm lớp thâm trầm.
Hoa lửa lên trời,
Em đêm nghiêng rót.
Một chén đẫm sương đêm,
Nửa hồn mơ chưa tỉnh.
Đêm pơmu
Trầm tịch giọng nguồn.
SỢI MÙA
Sớm bỡ ngỡ,
Giữa muôn tà nắng mới.
Gió đong đưa,
Chừng sợ nắng sang mùa.
Lòng bối rối,
Đo từng sợi trắng.
Nghe nôn nao,
Đợi một chuyến đò!
Tình lữ thứ,
Bến đời không định trước.
Nên bâng khâng,
Nắng ghé ngang mùa.
Còn mới lắm!
Lần đầu em bối rối,
Bậc thềm rêu,
Lạ lẫm nhà người.
Giờ đã cũ,
Ngày đã xưa, xưa lắm!
Cánh mai tàn,
Năm ngoái, đã bay xa.
Mùa chớm nở
Xanh đến từng chân lá
Sợi thời gian
Vương víu gót giao thừa.
Xuân dầu đến
trăm ngàn lần vẫn mới
Mà tóc mình
sợi cũ cứ nhiều thêm.
BẬP BÊNH
Cầu bập bênh,
Trò chơi thời trẻ nít.
Bập bênh nghiêng,
Nghiêng suốt những chiều hè.
Giờ khôn lớn,
Bập bênh thành dĩ vãng.
Thoảng quay về,
Như câu hát đưa nôi.
Anh với tôi,
Bập bênh đời hai nữa.
Có thể nào?
Cùng lúc chạm đất đâu?
Anh bay cao,
Để tình tôi xuống thấp!
Sót một người,
Tình đâu thể bập bênh.
Cầu bập bênh,
Hay trò đời ví dụ?
Bập bênh đời...
Chới với cả thấp, cao.
Cầu bập bênh,
Chênh vênh đời hai nữa.
Bập bênh giờ...
Vênh hẳn một bên tôi.
NHẶT ĐÓA TÂM TƯ
Hái dùm
Đóa phù dung của ngày hôm qua
Bây chừ còn rộ
Tạ tháng năm
Dỗ bước ai, trần ai lạc định
Dỗ quên mưa hờn, nắng dỗi
Mùa mùa… lơ đãng qua
Cứ đến rồi đi như gió
Còn gì dỗ mắt cho cay
Nhặt giúp
Chiếc lá bàng đầu đông năm trước
Bây chừ còn sắc non xanh
Gói muộn phiền trả lại
Ai của bến thanh xuân ngày xưa hứa rồi thành nợ
Từng phiến trên sông
Dập duyềnh khúc nhớ
Tìm chưa
Em của ngày tóc mây, mắt huyền, dáng ngọc
Bây chừ còn ủ tay thơm
Vuốt hàng mi dõi bóng ngày ướt sượt
Vén ngày
Mây rụng tràn tim
Gom thêm
Sắc mây từng mua qua không ai ngắm
Nhuộm tràn sóng mắt chiều nay
Xoa lòng tay lạnh vắng
Hỏi đóa tâm tư rơi phía nào
Mà bóng núi cứ xanh xa?
RU NGÀY
Nắng chiều nương kẽ bàn tay,
Bụi vương khóe mắt,
ngày bay theo ngày.
Lời ru héo ngọn heo may,
Úa khô sợi tóc,
rạc gầy tuổi xanh.
Mây ôm núi, sương xây thành
Gió ôm khói bếp,
mái tranh ban chiều
Bờ lau gọi nắng liêu xiêu,
Sóng xô bờ đá, bóng chiều lắt lay
Sương rơi trắng,
bước em gầy,
Ôm làm sao
tháng năm dài hỡi anh?
Sao đưa trăng võng đầu gành
Gió ru mùa vắng,
Buồn dành cho em.