Saigon thin thít rồi cưng
Ra, vô chạm phải rưng rưng nỗi buồn
Phố đìu hiu, xá cô đơn
Ngại con virus hết hồn...đó đây !
Saigon ơi ! Những ngày này
Sầu qua phi cảng, người gầy chiêm bao
Thương mà ta, bậu xa nhau
Cách ly cả nụ hôn mầu nhiệm kia...
Đất -lành-chim-đậu, mấy khi
nỗi lo cơm áo lại ghì lưng ong
Bó chân lãng tử phiêu bồng
Chỉ chừa con mắt ngó mông quạnh chiều...
Bạn bè đã gánh đăm chiêu
Về nơi quê quán, còn nhiêu thân tình?
Cà phê sao chỉ riêng mình
Câu thơ mắc cạn, hồn chìm đáy sông !
Lạy Trời mau hết tai ương
Để SaiGon cứ yêu thương ngời ngời...
Không nơi đâu? Tất nhiên rồi !
Rất hào hiệp trái tim người phương Nam...
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát