mắt em chiều xuống rất gần
anh qua đây cũng vô ngần xót xa
nhớ em mái rạ hiên nhà
cơn mưa dột nước dãy cà rong rêu
con chim chiều vọng tiếng kêu
bên kia hàng xóm người xiêu lạc về
thấy em hồn phách u mê
ngoài hiên trưa dọi nắng hè đong đưa
môi cười ngập dưới cơn mưa
hồng như đôi má em vừa chớm thu
nghiêng lòng xuống cõi âm u
hoài trong tiếng mộng cũng mù mịt sương
dường như có chút đoạn trường
con đò xưa cạn nước nguồn em xa
chiều nay mây khói bay qua
rêu phong cánh nhạn lạnh nhà em thôi
lỡ mùa trăng rụng đầy vơi
còn thương em với phận đời hẩm hiu
qua đây bặt khói lam chiều
liếp phên che mỏng buồn nhiều hơn vui
lòng tôi đây cũng dập vùi
tiếng khoan tiếng nhặt ngậm ngùi tiếng em.