NGHỊCH LÝ
Những cái riêng riêng,
Chất quanh miền ký ức.
Ngồn ngộn tràn về,
Trong câu hát chiều ru.
Cánh cò bay la trong câu ca của mẹ
Nắng gió đong đầy
Con gặt hái chiều nay.
Những nỗi chung riêng,
Liên miên triền thế sự
Chật chội phố phường
Không nuôi nỗi một lời văn.
Ruộng đồng mênh mông
Cánh cò bay không thẳng
Nghịch lý cuộc đời
Vần vũ cái riêng tôi.
Sông nước lênh đênh,
Con đò ngang mãi đợi
Lặng lẽ thả giọt chiều
Trong sắc tím lục bình trôi.
Mây núi xa xôi
Ngày đi qua rất vội.
Nghịch lý cuộc đời,
Ai hậu thuẫn riêng tôi?
-Bạch Phong Lan-
YÊN LẶNG
Lặng nghe nắng rớt ngoài thềm,
Lặng nghe ngày trở bóng đêm mịt mờ.
Nặng lòng vì một câu thơ,
Ai đem thả xuống thẩn thờ hồn tôi.
Trăng non ai uống cạn rồi?
Còn vầng trăng úa bồi hồi rụng rơi.
Lặng nhìn mây núi chơi vơi,
Nỗi niềm biên ải một đời hoang vu.
Với tay gom hết sương mù
Đời như một cánh phù du tan rồi!
Ai đem lau dệt trắng đồi?
Ai đem duyên nợ dìm tôi xuống đời?
Nặng lòng chi nữa Thu ơi!
Đông qua chỉ để cho đời thêm Xuân.
Vì đêm yên lặng nên buồn,
Vì lòng yên lặng nên Xuân chưa về!
CHIM VỊT KÊU CHIỀU
Uuýt... uuýt... uuýt...
Có con chim vịt kêu chiều,
Xao xác gió!
Mẹ nhìn xa xăm đầu ngõ,
Rào dâm bụt
Bâng khuâng mấy hàng hoa đỏ
Mẹ chờ hoài,
Đứa con đi từ lâu lắm!
Mãi không về
Mưa chiều thả giọt lê thê,
Bên chái bếp
Mẹ nhóm một chiều đơn lạnh
Bóng ngày tàn.
Khói nhang hoà cùng khói bếp
Tấm ảnh thờ,
Ba mươi năm vẫn chưa tin...
Là li biệt.
Bữa cơm bày ba đôi đũa.
Mình mẹ ngồi.
Lặng với hư không.
Uuýt... uuýt... uuýt...
Thương con chim vịt kêu chiều,
Bâng khâng đời mẹ,
Từng chiều quạnh hiu...