Tháng Ba đi và mùa xuân sắp hết
Chớm Hạ về trong nắng mới người ơi!
Một chuyện tình nghe cứ mãi chơi vơi
Thì kể chi tháng ngày rời đi, hay sẽ đến ?
Cuộc đời người cũng như là ngọn nến
Cháy đỏ, ấm nồng rồi nhỏ lệ gầy hao
Mặt trời hồng rực rỡ phía ban mai
Chiều cũng tắt khi hoàng hôn bao phủ
Chuyện tình mình đi qua ngày tháng cũ
Bao thu rồi sao sắc lá chưa phai?
Xuân , Hạ đi rồi đến biết bao lần
Mà sắc phượng hè nào cũng nồng nàn thắm đỏ
Mỗi sáng mai có người nhìn ra ngõ
Ý mong chờ một hình bóng năm nao
Biết người đi không trở lại bao giờ
Sao vẫn ngóng để ngày dài… thế kỷ?
Sao con tim không nghe lời lý trí?
Cứ thổn thức thương dĩ vãng xa mờ
Trách ngày xưa sao nông nỗi dại khờ
Không giữ nổi một vòng tay thuở ấy
Tình yêu đến nhẹ nhàng như mây gió
Êm ái ngọt ngào... cũng tan nát tim đau
Kể từ hôm nào cho đến những ngày sau
Năn nỉ đó đừng bước vào trong mộng!
Gặp nhau chi thoảng chốc rồi tan biến
Như sao trời tắt lịm mỗi bình minh
Sau cơn mưa cầu vồng chợt hình thành
Rồi tan biến trong ngỡ ngàng nuối tiếc
Chừ em viết những vần thơ tha thiết
Gửi vào thơ , an vỗ những chiều về
Khi nắng vàng sắp trốn phía hoàng hôn
Chân đếm bước ngỡ có người bên cạnh !