Bài 1: MƯA LẠNH BẤT CHỢT
Tháng ba mưa bỗng vũ vần
Bong bóng trôi về ngõ cũ
Cắn chỉ rét quanh đời nhỏ
Mủi lòng ghé tai nàng Bân
Cởi trời vuột áng mây xoan
Phớt phai quê mùa làng Đặng*
Tình sương nhập giậu cúc tần
Nồm. xuân tơ hồng hong chân
Chạm gầy gánh nẻo đa đoan
Khẽ ôm tầm xuân đất mặn
Non nâu đọt lên chuối rặng
Lơi mưa gạo rỏ khuy ngần
Tháng ba nôi gió phàm trần
Đầm đìa chân như vũng dại
Chuồn kim cánh trong tự tại
Soi mình mặt nước dáng cam
Tháng ba chưa vướng đẹp tham
Lá biếc đoái vàng rét cũ
Khởi mai hạ lanh chanh rủ
Se may lòng chưa nguôi anh.
31.3.
(Câu thơ Nguyễn Bính: Hội chèo làng Đặng đi qua ngõ)
Bài 2 : THEO ĐÒI VỚI NẮNG
Áy náy với tháng ba
Sợ mình lỗi nhịp
Thấy hoa rơi
Mở ngã ba đóng khép
Chạy xe hộc tốc
Cho ngồi trọ cà phê
20 nghìn vừa cốc vừa đợi
Lấy hứng thú ghi hình nắng quái
Cháy cả tay cả mặt
Lên men hoàng hôn
Xem ảnh và nhắm mắt post
Thở phào: qua được một ngày
Em trách
Kệ, anh cứ mặt dày
Lương chậm ăn cá cấp đông
Anh giặt tay tuần máy giặt hỏng
Anh dù sao cũng vẫn
Không thêm sạn vào hạt cơm nhỏ
Không cưa mạt cưa bằng chiếc cưa hỏng
Đời sống hằng như em cùng thơ
30.3
Bài 3 VÀNH KHUYÊN LÁ LÊN
chạy trên nẻo cuối đường xuân
nóng rét đục trong cuộn mưa mong
mỏng
vũng đời qua thốt như lõng bõng
tự hỏi giờ này anh làm gì
anh làm gì tháng hoa đua sắc
hồng hoá đá chờ chồng vinh hoa
gạo đau bầm trang sử thi trống trải
loa kèn rét trắng trinh con gái
tự hỏi buồn đau có nhu mì
có kém xinh nhiễu nhương phơi phóng
cà phê có thơm tho trăng cạn
buổi mệt nhoài gõ búa dịch đi
ta lâu rồi quên bên hiên khuya
lòng nghiêng lòng rót câu thơ mớ
đêm đã cao sao nghiêng lụa thở
anh còn hốt nhiên nhớ môi mềm
còn nhận tồi rồi anh nhớ em
kệ mù khơi tiền tài sân hận
cứ buộc bện nõn nà hờn giận
em trong anh yêu nhiều em không
lăn đuối vòng mưa xoan thì xuân
đường mắt sương đau nhau vũ vần
kì thuỷ thoạt thở xanh thấp thoáng
xưa mai còn lên lá vành khuyên
29.3