cũng biết em đi không về nữa
hoa lay thương lại cánh tay gầy
ai hỏi em cười che nửa miệng
che bóng anh vương hoài ngọn cây
thuở ấy em cười đời rất vui
làm xanh lên mắt xanh lên mây
trời mưa và gió và em thổi
xuống nhẹ vai anh chút guột gầy
xuống nhẹ vai anh ngày qua ngày
đời vui như thể mới đâu đây
cho nên anh nhớ chiều hôm ấy
đã thoảng tan bay cả trăng đầy
rồi nắng chiều phai đi rất mau
đợi em đợi cả bóng trăng sầu
thoáng nước loáng đầy tay múc tưới
hoa cau rụng bẹ buổi hương đầu
nhìn đám mây bay về cuối xóm
nhớ gì- nhớ gì- nhớ gì đâu.
(2001-2020)