VÌ QUÁ YÊU…
Vì quá yêu tôi phải ra đi
Gởi lại thành phố cơn mưa những chiều nước mắt
Những miếng cơm không giấu nỗi nghẹn ngào
Những lúc buồn tha thứ những khi vui
Những câu nói ngây ngô a tòng tình ý
Gởi lại mái nhà những đêm trăng
tách cà-phê rưng rưng mái tóc
hai hàm răng đều như hàng bắp đang ăn
những quá khuya rón rén bước xuống phòng
sợ mái ngói bể hơn sợ người bắt gặp
Gởi lại hàng hiên ngồi đợi chờ ai?
Cánh cửa đóng hoài không được
Gởi lại những bữa cơm khi nhà vắng người o
Chén nước mắm cố tình cay muốn khóc
Gởi lại cái lavabo hư ngọn đèn cháy bóng
Gởi lại tập thơ những phụ bản màu
Miếng gừng hạt muối
Gởi lại cho người hay gởi lại cho ai?
Vì quá yêu tôi phải ra đi
Như kẻ tội đồ bị lưu đày không ngớt
Mà lòng còn tiếc nuối những lằn roi
Những lằn roi ve vuốt giấc chiêm bao
Những lằn roi nổi lằn bao kỷ niệm
Lòng thấm cơn đau dậy tình bịn rịn
Càng muốn quên lại nhớ quá đi thôi
Cố đi thật xa sao thấy vẫn gần
Như có một cái gì đang trói buộc
Thôi hãy cho tôi đi
Để tôi giữ được tình tôi như trước.
Phan Rang, 1970
CON ĐƯỜNG
Ở thành phố này có một đường
Mùa thu những đôi tình nhân cám ơn trụ điện
Mùa đông tiếng chuông chùa giục hai hàng đèn thắp sớm
Mùa xuân chim én tỏ tình trên ngọn cây
Và mùa hè hai hàng phượng đỏ như huyết lộ
Khi về đây lòng tôi đã cạn khô
Tình cờ đi vào huyết lộ
Sung sướng thay như người nổi cơn điên
Tôi cỡi phăng hai hàng nút áo
Và khẽ huýt sáo bản Summer of 42
Mùa hè 72 mùa hè 72
Chào những cành phượng nở
Chào đám học trò của cô giáo
Chào người bạn gái
Chào bằng cái nhìn ngạc nhiên
Nụ cười da diết
Chào tưởng đi luôn mà lại quay về
Chào ngậm miệng.
Tôi đã xa con đường hơn một năm
Sống hết mùa mưa lãng mạn Sài Gòn
Lây lất những chiều tuyết rơi miền Đông nước Mỹ
Nửa trái tim phung phí cuộc viễn trình
Nửa trái nơi này còn sinh động
Hôm nay tôi về gặp lại.
Gặp lại con đường mùa hè là huyết lộ
Đã truyền cho tôi ngọn lửa đam mê
Đã cho tôi yêu say đắm thiệt thà
Đã cấp cứu thơ tôi tỉnh lại
Gặp lại ba mùa kia trong mắt người bạn gái
Tôi thấy được mùa thu buồn cách biệt
Mùa đông thương nhớ không nguôi
Và mùa mùa xuân dằn vặt âu lo
Đôi mắt nhìn tôi đôi mắt thiết tha
Tôi biết – tôi biết chắc một điều có thiệt
Nửa trái tim kia bắt đầu đập lại
Cảm tạ con đường tôi xin ở lại.
Phan Rang, 1972