tôi . lăn tay vào sổ đoạn trường
giữa mùa chay
năm ngón tay
‘run như run
thần tử thấy long nhan’*
nội bất xuất
ngoại bất nhập
tôi . đóng đinh tôi trong bốn bức tường
giá vẽ khô màu cùng gỗ đá
gió mưa đứng lại giữa triền hạn reo
con chim cô độc cất cao tiếng gáy
cho nhẹ linh hồn một kiếp phù du
tôi . hóa thân làm người trốn mặt
giữa chốn ba sinh bóng với hình
hoàng hôn chẻ giữa hai hàng
mi ướt một đời lệ thắm lên môi
con đường chiều nay như chết đói
những ngọn khô buồn theo heo may
em . đứng chờ ai giữa bãi đời ?
chẳng một ai chờ chẳng một ai trông
đưa tay hứng lấy trời vô tận
giữa mùa chay xin nguyện chữ nam mô
tôi . nghe tôi buồn rơi mênh mông
trả lại . những gì tai biến với thời gian
tháng ngày khổ hạnh theo mưa rớt
trên vai nặng trĩu bước chân gầy
làm thân tế độ
giữa trời hoang vu
tôi
phục sinh
tôi ./.
(ca.ab.yyc. Good Friday 4/2020)
*ý thơ của Hàn Mặc Tử