“Su xào nè”
“Ram chiên nè”
“Rau luộc chấm xì dầu nè”
“Cơm trắng nè”
“Chay mà ngon lắm đó nghe”
“Có cà phê sữa nè”
“Thuốc cẩm lệ nữa nè xí hồi bặp bặp”
“Con dâu nấu mỗi ngày họ đem lên mời mẹ ăn đó, ăn xong bặp điếu cẩm lệ rồi ngủ nghe”
“Mà đợi xí đã, họ điếu, mẹ điếu nghe, ngoan nghe, ngủ nghe, chớ la họ miết, họ mệt đó nghe”
“Đi chơi mấy ngày rồi về nghe, đi miết họ nhớ mẹ quá chừng hà”
“Họ nhớ thiệt không phải nhớ giỡn mô nghe mà ngó họ mà cười cười miết”
Gã thì thầm rồi gã cười với mẹ nhưng lại quệt nước mắt
Gã không thích làm thơ, thiệt
Nhưng mà mỗi ngày hai lần lên cúng mẹ, ngồi một mình nơi cái chổ hay ngồi bên cạnh mẹ mấy chục năm qua, gã thấy quạnh hiu quá, Cả nhà, anh chị em, con cháu bận rộn hết rồi, chẳng có ai
Gió đầu mùa lạnh lạnh, còn mưa thì cứ réo ngoài hiên, gã buồn, buồn ghê lắm. Gã nhớ nữa, cũng nhớ ghê lắm. Gã cố gạt chân dung người phụ nữ đó ra khỏi dưới mấy lớp tóc bạc, gã chơi game
À, cái game candy crush saga ni gã chơi bảy năm rồi, liên tục, gã không nhiều đối thủ. Vậy mà lúc ni gã chơi không qua nỗi mấy level dễ ẹc, mấy viên màu nhảy múa miết, gã hoa mắt, gã nhức cái đầu rồi gã đóng máy lại
Gã thấy đầu mình trống quá, lại mở laptop ra, gã viết, gã gõ liên tục
Hôm qua gã làm bài thơ đi mua cái liêm sỹ mà cô gái chưa có hàng, gã đợi tới khi sao chổi bung hoa, đợi miết
Ngày ni gã buồn thiệt, chẳng muốn chi rồi gã làm bài thơ
Mà gã cũng nhớ cái cô bé đó nữa, dễ thương lắm. Hôm qua hắn tức gã, hắn đánh gã một cái nơi mông, gã đau lắm, gã ôm cái mông gã khóc, cô bé buồn hiu. Gã nhớ nó, con bé tiểu thư kêu gã bằng ông nội
Mà thôi, nghe chuyện của gã thì tới mùa quýt chưa hết