đôi mắt mỏi mệt không thể nhìn xuyên đêm
bóng đêm làm chúng ta mù lòa
hãy im lặng như thiền sư ngồi nghe tiếng côn trùng
nhớ lại đêm trừ tịch
chờ nghe tiếng thú đầu tiên mừng năm mới
ở đây ta chẳng nghe gì cả
trên cao độ của ngọn đồi chỉ có tiếng mưa rỉ rả
ngôn ngữ của im lặng
đôi lúc là ngôn ngữ của bỏ rơi
những người biết sử dụng lời nói đã im tiếng
nhân danh sự tĩnh lặng của triết học
tất cả cúi đầu, úp mặt
sự sòng phẳng chỉ là một hoài niệm đâu đó
dành cho kẻ thơ ngây
và cho kẻ mau quên một thuở nọ lang thang tìm đất hứa
xin nhặt sợi tóc em màu đen
trên bàn tay nổi gân bắt đầu run khi cầm lấy một vật
chứng tích của tuổi xế chiều bóng lặng
những cơn gió thổi ngang đời
nhắc nhở những tâm giao và hạnh ngộ
đang tan dần theo nhịp thời gian không gì cưỡng lại
đọc hai lần bài thơ đứt đoạn
hát ca cho những cũ xưa trôi theo năm tháng
tiếng hát của chim, tiếng kêu của thú
như tâm hồn chúng ta ngày mùa đông chẳng còn gì để nói
ngoài ánh mắt nhìn nhau qua màn sương
trong đáy ly cà-phê có những hình hài đọng lại
chúng ta cùng thức với nhau đêm nay
đếm sao trời và đọc lời kinh
thắp nén nhang thờ kính
cố chọn trong lòng một điều gì nhắc lại
thật xa và thật gần
có lẽ sau cùng
chỉ là nét buồn tổ tiên
nơi đất nước cũ xưa ngày giông bão hư hao …