RU MÙA HƯƠNG THẢO
Cánh tay mùa hè đưa võng
Ngoại đan mùi bùn đất dưới lưng
Tóc con thơm mùi rơm nếp
Gót chân màu trứng ửng hồng
Bóng mẹ đổ nghiêng theo tiếng sấm
Cơn dông tháng năm đỏ rựng chân đồi
Con mở mắt, nắng đan vườn lá biêc
Mơ màng tiếng gió trôi trôi
Con giữ lời thơm tho
Cho nụ hôn trên má những đứa trẻ của con
Con ủ bầu sữa ấm từ lời ru xa xôi mẹ hát
À ơi à ơi..
Gió ru đồng vàng
Gió hát màu trăng
Tháng năm tháng bảy
Mùa hương thảo ra bông
Ru những ngày rất buồn
Qua mau như nắng bên song
Ru lời thương mênh mông xanh trong
Thơm thơm hương thảo ngoài đồng.
MỖI LẦN MẶT TRỜI LẶN XUỐNG
Tim đập nhanh như thể
Cuộc hẹn hò mùa thu đã chín
Hương đầm sườn đồi cỏ mơ
Chóp ngực căng áo mây thơ
Nhắm mắt là lời
Xanh non và mát ngọt
Tim đập nhanh như thể
Lạc vườn ủ men nước mắt
Hai bàn chân bíu sườn dốc
Trượt vào bóng tối những hàng cây
Trượt vào lời nguyền siết chặt
Rơi xuống cửa đêm đang mở
Rơi xuống cánh đồng chơ vơ...
Nàng đang hát hay là đang khóc nàng đang mơ hay nàng đang bay mưa ôm trán nàng nụ hôn rất nhẹ mưa tắm nàng thơm mát như đứa trẻ đứa trẻ trào nước mắt cửa rừng mở ra thơm mùi bánh rán cửa rừng mở ra nàng uống chung anh một tách trà cửa rừng đã mở nàng lùa đàn gia súc anh đợi nàng bên kia cánh đồng sao...
Mỗi lần mặt trời lặn xuống
Lặn xuống bên kia đồi
Nàng khó thở khi mặt trời lặn xuống
Người đi thật rồi....
MÙA TÀN PHAI
Và rồi nhũng đứa trẻ sẽ lớn
Nàng không phải đội mũ cài nút áo cho chúng mỗi sáng
Đứa về cơm trưa đứa trễ buổi tối
Bận rộn
Đôi khi là một đặc ân
Trống rỗng giấc đêm
Trăn trở gối chăn êm
Nghe từng giọt tàn phai thấm lạnh
Hơn mọi thứ ánh sáng ở thẩm mỹ viện hay ánh đèn sân khấu
Nàng phục sinh ấm áp cho một ngôi nhà
Có bầu trời và cánh chim trong mắt con trai
Mặt biển hồng ngọc sớm mai trên làn da con gái
Những ngày xưa ngủ im không dấu tích
Trong khu vườn cuối mùa
Nàng ngồi đó quay lưng với hừng đông
Đón từng giọt tàn phai thấm vào tim tê buốt
Nhưng nụ cười nàng sưởi ấm góc vườn
vây bọc những luống hoa bằng một thứ ánh sáng khác
Bình yên ...
HUẾ THƯƠNG
Huế va vào anh
Tháng Giêng xanh những tàng cây long não
Mưa trời thêu áo lụa
Mười hai nhịp Tràng tiền nghiêng gió
Mắt ai bồng bềnh mây
Huế thương rồi gợn nắng cũng say
Cổ tích yêu đắp vàng son lộng lẫy
Cổ tích nhớ tô cơm hến ngã ba đường chén chè sen phố chợ
Nửa khuya trăng rụng Phu Văn Lâu
Mùa xuân đặt bó hoa núi Phụng
Tháng giêng dịu dàng mở áo gióTam Giang
Huế nhắn giùm những lời chưa nói
Hải Vân bời bời lau trắng quan san
Tay vịn ngày Xuân đầy gió
Vàng cúc vàng mai sương trầm hương quen
Sào ngang mây áo anh em giặt
Phơi hết đợi chờ đa đoan..
Mắt phố chơi vơi xanh
Dòng Hương ôm lưng chòng chành
Tháng giêng mật dịu dàng môi Huế
Thương một người
thơ đi sao đành...
NHẬN DIỆN
Ơ kìa hàng cây muối
Hỏi ta còn yêu không
Căn gác hiu hiu gió
Người lạ ngồi đăm đăm
Kia là bờ rào cũ
Hàng hiên chuyện vãn trầm ngâm
Chiều treo lời trăng gió
Gió cao mà buồn dâng dâng
Ngó lên giữa tầng xanh
Ta nghe những người yêu nhau than thở
Cafe phố tím chòng chành
Chiều đổ tầm phào lăn tăn
Phố bây chừ cũng lạ
Như cách người yêu ta
Ngày cũ mặt trời mùa hạ
Vọng buồn như giọng chuông xa
Ngày vừa găm thêm mảnh vỡ
Lên những lối về trống không
Dấu nào bầm đau vạt cỏ
Dấu nào vẩn nước mưa trong
Tình yêu hay thứ gì nhang nhác
Ta bỗng thành người dưng
Thả vòng khói lên trời và bước
Khoát tay ôi ngày thong dong !