1.
Trời mưa suốt ngày ở Đồng Tâm
Khi chúng tôi đưa ông về với đất
Về với cánh đồng, một người nông dân nói
Sau này nhớ lại, không biết mưa hay nước mắt
Khi lắng nghe bản nhạc cầu hồn
Chúng ta nghe ngàn bước chân dồn dập
Hay tiếng thì thầm
Tiếng đập cửa nửa đêm
Như ngày chiến tranh xưa
Khi những ngã đường chưa giăng bẫy
Chúng ta đến đây sau mưa nhìn đồng Sênh chảy máu
Cho anh nắm tay em
Vị nồng chát mùa xuân nung nấu đất trời
Trong hạt thóc rơi
Trong khói đốt cỏ lác bay mờ ngoài đồng
Trong tiếng kèn xung trận
Tiếng vĩ cầm, cello thánh thót
Làng quê bị vây hãm
Bản nhạc buồn réo rắt năm xưa
Một ngàn người chết qua một đêm
Trong tuyết
Vì súng đạn, vì dịch hạch, vì cúm, vì đói khát
Người ta chỉ đếm những con số giới hạn
Không phải lòng yêu nước
Chỉ đếm những cái tên
Không phải máu, nước mắt
Chỉ đếm những phát súng
Bắn vào tim, vào đầu
Biết chắc nạn nhân sẽ chết
Không tính những phát súng bắn vào chân vào tay vào đầu gối
Những báng súng vào vai vào háng vào ngực
Cuộc chiến tranh với nông dân: không bắt tù binh
Đây là thời gian
Tất cả sẽ bắt đầu
Chúng đánh vào dân tộc những đòn đau nhất
Vào mùa dịch Vũ hán lấp ló chân trời
Khi thế giới hoảng loạn
Đánh vào tim, đánh vào ngày Tết
Vào ngày giỗ chạp, tiết thanh minh
Vào cô Kiều đi xem lễ hội
Vào ngày rằm trăng sáng mênh mông
Đánh vào dĩ vãng chiến tranh buồn thương, dĩ vãng ngọt ngào
Trên bãi bồi, chim chào mào, tu hú
Đánh vào mùa lúa mùa khoai mùa bắp
Vào người nông dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời
Đánh tan tác tình nghĩa cha ông
Sau chiến tranh, chúng ta lại có hoà bình
Sau những năm mất mùa, chúng ta lại được mùa
Anh mất em, anh lại trở về
Tình yêu bén lửa
Trong mùi phù sa sông Hồng
Nơi anh chưa từng đi qua một lần
Mà đã nhớ
2.
Trời mưa suốt ngày ở Đồng Tâm
Khi chúng tôi đưa ông về với đất
Về với cánh đồng, một người nông dân nói
Không biết mưa hay nước mắt
Trên mặt những đứa trẻ lấm bụi đứng hàng dài
Khi chiếc quan tài đi qua
Mặt chúng khô như mặt ruộng nứt nẻ
Nhiều ngày không mưa
Trên mặt những người trẻ tuổi cúi gập người đưa tiễn
Chân trần, móng chân bết bùn đen ruộng lúa
Trên mặt người đàn bà ngẩng đầu lên
Nhìn trời mây đen vần vũ, lo âu, không sợ hãi
Chờ một người đến cứu
Một người chắc chắn sẽ đến
Ngày mai
Từ bên kia cánh đồng
Sau cơn mưa, gió thổi ngoài đê vắng
Mùi lúa, mùi nhựa cây, mùi phân trâu
Mùi xác chết thối rữa
Mặt trăng lên cao nhìn xuống khổ đau
Của dân tộc, muốn biết vì sao
Mời bạn đến đây
Tám ngàn khuôn mặt héo gầy sau tám ngàn cánh cửa
Chờ đợi, bàng hoàng, hoảng sợ
Câu hỏi trên mặt người cúi xuống
Nước mắt nhỏ trên đường quê lặng lẽ
Bụi bay mờ lòng thù hận
Mọi thứ nay đã dần yên tĩnh
Người bị đóng đinh trên thập giá
Vẫn chưa về
Cơn giông bão đã qua
Lũy tre thức giấc
Tiếng đập cửa
Lựu đạn cay
Thuốc mê
Khói xông vào nhà
Tất cả đã tắt
Mùi khét lẹt bay trong vạt áo
Những tên chỉ điểm xông xáo nhất
Cũng đã trở về nhà
Ngày mai trời sẽ mưa trở lại
Con đường vào làng bụi bay trắng xóa
In nghiêng bóng núi
Xa xa dòng sông chảy qua
Một con mèo vào mùa động dục
Kêu réo, nhảy ba bước xuống tường qua rào gai kẽm sắc
Như trong cơn mộng dữ
Khi chúng nổ súng bắn vào ngực cụ Lê Đình Kình
Ba giờ sáng, trước bình minh
Bắn vào trái tim Việt Nam
Ruộng đồng Việt Nam chảy máu
Máu không chảy ngoài đường
Anh đừng mời nhân loại đến xem
Chúng tôi làm gì sang trọng thế
Như trong thơ Pablo Neruda
Đọc ra rả trên quảng trường
Trong các liên hoan thơ Á Mỹ Âu này nọ
Không có đâu
Máu chảy khi chúng tôi cầu nguyện
Trong góc nhà
Nơi người mẹ cho con bú
Nơi người già đang ngủ
Máu chảy trên giường
(hết chương 2, còn tiếp)