4
Lúc qua tuổi bảy mươi, mẹ gã thường một mình quanh quẩn, lui tới trong nhà, chờ con cái đi làm về
Bà hay làm việc gì đó, nấu nướng hoặc giặt giủ áo quần hoặc giúp con cái don dep những thứ lặt vặt. Thường lúc rảnh rỗi bà hay ngồi bên cạnh giếng đằng sau bếp nghỉ ngơi, suy tư hoặc nhớ ai đó, điều gì đã qua đó
Cái giếng đã có gần ba phần tư thế kỷ, không hiểu sao thành giếng ngày càng thấp đi, cao chỉ chừng năm tấc, tấm lưới sắt che nửa miệng giếng. Nhà không có trẻ con nên cũng chẳng đáng sợ lắm
Một buổi chiều, cách đây khoảng hai mươi năm, mẹ gã bị rơi xuống giếng, mặc cho bà la hét hơn tiếng đồng hồ nhưng không ai hay biết, cho đến khi hàng xóm có người đi làm về, nghe tiếng la chạy đến cứu
Mắt mẹ ngày càng mờ đi, thay cườm cũng không được bao lâu phải bỏ con bên trái, rồi đén con bên phải
Nhiều lần gã đưa mẹ đến bệnh viện hoặc bác sỹ tư để chữa nhưng không cứu được đôi mắt của bà
Có nhiều khi gã bực mình vì đôi mắt mù của bà. Người khiếm thị rất nhạy cảm với mọi thứ chung quanh, mẹ có thể đoán được chính xác bước chân từng đứa con, cảm nhận làn da của thằng Y, con X..không bao giờ sai
Nhưng người khiếm thị cũng lắm chuyện suy diễn, nghe ai đó lại suy diễn như đúng rồì, càng không nhìn thấy lại càng tin chắc như đinh đóng cột điều gì đó rồi lại la mắng thằng con trai tội nghiệp
Gã bị mẹ mắng miết, rất bực, có khi cãi lại mẹ cho đỡ tức, nhưng thường thì gã nhịn cho qua truông, hơn thua chi với bà già chín chục tuổi lắm chuyện cho mang tội bất hiếu
Gã hay dìu mẹ đi ra nhà sau, thường thì bà tự đi, men theo tường. Một đôi lần gã đùa với mẹ " Bộ không thấy hả, bị mù thiệt hả.." Mẹ gã cười hề hề. Gã lại hối hận về câu nói đùa nhẫn tâm của mình
Chuyện bà mẹ té giếng, gã không hề hay biết, chị em trong nhà chẳng ai nói cho gã biết, chắc mẹ gã dặn, bà giấu biệt cho đến hơn mười năm sau mới kể cho gã nghe. " Mắt mẹ mù chắc tại bị cái lần té xuống giếng.."
Gã giật mình, nhìn mẹ không chớp mắt. Chuyện lớn như vậy sao gã lại không biết, không ai nói cho gã biết.
Khi bà kể, chắc chắn bà không hay biết gã ngồi thừ người ra, mắt đỏ hoe
Không phải bà sợ gã nhăn nhó cái tội bất cẩn. Bà không muốn gã lo lắng. Bà biết gã sẽ lo lắng, đau khổ. Bà không muốn gã phải đau khổ
Gã im lặng cho đến ngày bà qua đời, không nhắc đến chuyện té giếng nhưng lòng gã đau lắm. Gã giận bà mẹ, phải chi bà nói cho biết để cứu chữa, đôi mắt có thể không bị mù suốt hai mươi năm
Hai tháng rồi gã chưa đi viếng mộ mẹ. Gã bận rộn với đứa cháu nội ở nhà tránh dịch, người trong nhà thay nhau nằm viện, hết dâu lại đến con, đến cháu, đến phiên mình
Buổi tối, trong giấc ngủ mơ màng, nghe tiếng mẹ gọi " Mi mô rồi.." Gã choàng tỉnh, " Họ ngồi đây nè "
Hơn bốn mươi năm, mỗi tháng tư về, bà sờ đầu gã, nhắc chuyện cũ cho gã nghe " Mẹ đi bộ một ngàn cây số tìm mi..".
Năm nay không còn nghe bà nhắc nữa, gã buồn
Gã thì thầm " Mạ ơi, nhớ mạ quá chừng "
Gã nhủ lòng khi nào hết dịch, vài ba ngày lại đến ngồi bên mộ thủ thỉ với mẹ, kể chuyện mẹ con chở che, đi qua những ngày khốn khó, chuyện con vịt không bao giờ thay lông, mỗi ngày đẻ một quả trứng. Gã sẽ nhắc lại cho mẹ nghe ngày gã trở về sau cuộc chiến, nhảy nhót trên đường ray xe lửa, đầu tóc rối bù, hôi hám, chạy ào vô nhà ôm lấy mẹ khóc như đứa trẻ con
Nửa năm qua, nhiều biến động, lòng gã bất an. Hai tập truyện ngắn chưa hoàn thành xong để xuất bản, gã nhủ lòng từ hôm nay, mỗi ngày một hai tiếng cố gắng hoàn thành tập " Về Với Mẹ "
Hôm qua sinh nhựt gã, chẳng ồn ào như tính cách mình, con gái làm một ít bánh như nó nói là dân dã, Không nói mừng sinh nhật ba, nhưng gã biêt, cả nhà cùng vui, con bé tiểu thư nhỏ lăng xăng nhồi bột, đánh trứng, gã vui
Tháng tư dài lê thê, gã nhớ vài thứ, quên vài thứ
11/4/2020