nhớ: thái thanh (1934-2020)
nắng chẻ trên vai buồn đứng bóng
hoàng hôn xa lạ giữa lưng đèo
con đường mồ côi
mấy ngã đường tình
phố ngủ
then cài
phố nắng
buồn thiu
em . đầu hạ giờ đây thôi nhịp bước
tôi . hôn mê uống cạn những khúc tình
ngày
buồn
tênh
đêm
nhầy
nhụa
ta đứng bên này vĩ tuyến thuở mộng mơ
cách xa mấy dặm nụ hôn nồng
bẻ tay nắm ngón nghe thương nhớ
nghìn trùng xa cách có trùng khơi ?
con đường một chiều
của sài gòn nhỏ
lặng lẽ âm thầm
nhạc tiễn người đi
lời ca thắp nhặt vuốt tiếng thời gian
ngậm đá nghe kinh một tiếng chày kình
giới nghiêm giờ ngọ người đóng chặt cửa
có hẹn nhau rồi bóng xế cũng tàn dư
xin khất lại một ngày rất gần gũi
để nghe tiếng hát tợ nhung mềm
đêm màu hồng buồn man nỗi nhớ
sài gòn rít tiếng kèn đồng thêm đau đớn
nhả ngọn khói tròn cuộn lên môi thơm
tình yêu tình cờ đợi đến hôm nay
mắt môi em là biển trời xanh bát ngát
những chuyến xe không người lái đợi cuối chân trời
mắt cười tráng lệ cho lá ngủ trên tay
ôm vào lòng linh hồn nhược tiểu
những nhát dao vào đời theo mây về bên mái rạ
nghe mưa . giữa trời hoang vắng cho mặc sức ngây thơ
thành phố đau nỗi nhớ . đêm giả từ hà nội buồn lăn bánh
biển khóc một đời hoang vu mi ướt chạm vành môi đẫm lệ
đâu phải đêm nay phố ngủ mà nhớ ngọc hồi năm tháng phôi pha
cho xe cát lênh đênh tràn mi mắt . cho ngực thở từng lời yêu dấu
bước chân lên lầu thanh thế hôm qua mà nhớ đến ngày sau đó
em . là cầu thê húc là năm cửa ô là bồng lai tiên cảnh tự do ơi
tôi . nhặt từng con chữ làm sâu bọ tình nhân trong vĩnh cửu
một lần rồi thôi
như giọt mưa rơi
vào lòng sa mạc
của tình ca hụt hẫng dưới hiên trăng ./.
(ca.ab.yyc . cuối 4/ 2020)