Lời nào yêu như cơn gió thoảng
Tôi về nhặt tiếng lá lao xao
Góp một vòng ôm đầy hơi thở dài
Hắt vào chiều cho mưa rơi vội.
Mai người về hỏi tôi có nhớ
Se sẽ cười tôi bảo đã quên
Cuộn len tập tành đan còn lở dỡ
Đã vùi vào góc tủ buồn tênh.
Nếu người tình cờ nghe bài sonat
Hãy nghĩ rằng chỉ tiếng chiều rơi
Cho dẫu cõi lòng tôi tan nát
Rưng rưng theo từng phím chơi vơi.
Đôi khi gió không từ phía biển
Nhưng vẫn dạt sóng chênh chao
Như không cần người nói lời nào
Tôi vẫn biết nỗi đau này có thật.
Thành phố đó tôi chưa từng đến
Mà có thời nghe rất thân quen
Còn nơi đây chắc rồi sẽ lạ
Khi xa rồi người chắc sẽ quên.
Lời yêu nào như cơn gió thoảng
Từng đêm vẫn về trong giấc mơ
Chập chờn khua nghìn sao vụn vỡ
Còn lại tôi giữa trời chơ vơ.
Tỉnh giấc một mình trong đêm lạnh
Buồn đã trĩu đầy như sương khuya
Chiếc bóng hắt vào tường lặng lẽ
Tôi ru tôi dạ khúc chia lìa.